Chapter 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A, tức quá, tức chết tao rồi. AAAAAAA- Tôi đang ngồi thẫn thờ trên sofa mà bỗng nhiên hét lớn.

- Con má mày Ruri, mày điên à?- Rindou đang ngồi kế bên mà giật mình hộ.

Thì chả là gì nếu mấy ngày nay con ả Amida không tra tấn tinh thần của tôi.

Ting Ting Ting Ting Ting Ting x 3.14

- Nữa kìaaaaaa.- Tôi muốn khóc quá. Tiền tôi kím được mà tại sao lại để con ả đó tiêu thế? Đã thế còn liên tục 1 tuần rồi đó. Ả cằm thẻ đen của tôi quẹt liện tục 1 tuần rồi đó.

Tôi muốn chết..... lâm sàng.

Tôi có nói với Boss về hiện trạng này rồi. Nhưng Boss thả lại một câu tỉnh bơ:

- Con gái đối tác, nhịn đi.

Vâng, vâng, vâng, tôi nhịn nhịn nhịn. Đuma nhịn cái l*n. Bà mày nhịn mày lâu lắm rồi đó. Tao thề với số tiền đã mất, nếu nhà mày có tán gia bại sản thì tao sẽ bán thận mày trước, rồi tới mắt, máu, tóc, cả não nữa. Cái thứ có não mà dell dùng để nghĩ cách biết tiết kiệm.

Bỗng

Ting

- Oh, là gmail nè- Đang chết lâm sàng nhưng nghe thông báo công việc thì dù không muốn vẫn phải ngóc đầu dậy xem.

Mở email ra, dòng chữ đập vào mắt tôi đầu tiên là:

Bên phía Kimura giao không đủ số lượng hàng. Cần hủy hợp đồng gấp. 

Đây là dòng chữ tốt nhất hôm nay. Sau khi đọc xong tôi như lấy lại sức sống rồi nhảy xuống ghế cười với sự khinh bủy của đồng nghiệp.

- Hahahahaa, đúng là ông trời giúp tao. Tụi bây xem đi.- Nói rồi tôi quăng cái điện thoại ở đó và đứng trước cửa đợi tiểu thư nhà Kimura đi mua sắm về.

Cạch

Tôi thiết nghĩ đây là âm thanh tuyệt vời nhất hôm nay. Cùng tôi ra chào đón ĐẠI TIỂU THƯ nào.

- Xin chào tiểu thư, chào mừng người đã về. Người thấy hôm nay mua sắm thế nào ạ?

- Oh, chịu phục tùng rồi à?

- Haha, người nói đùa rồi, tôi chưa bao giờ là chưa chịu PHỤC TÙNG người cả.- Tôi nở một nụ cười không chút giả trân. Rồi tiến lại gần tháo nón của ả xuống rồi thẳng tay nắm tóc ả kéo lê trên sàn, nở trên môi tôi là một nụ cười tươi khác hẳn nụ cười lúc nãy.

Ả rất tích cực kêu cứu nhưng đáp lại thì sao. Một đống ánh mắt khinh bỉ nhìn vào ả, một một lời cầu xin giúp gì cả. Bởi vì tất thảy đã xem email của Boss gửi rồi. Giờ thì tôi được thỏa sức trúc giận rồi.

- À còn nữa, Koko này, cho công ty nhà Kimura biến mất nhá.

- Ok

Sau khoảng 1 giờ xả giận dưới hầm tra tấn thì tôi cũng bước lên với khuôn mặt hớn hở.

- Haiza, đã cái nư tao ghê. Đi bar không? bố bao.

- Đi chứ. Được  'cây tiền ' bao thì ngu gì mà không đi. - Ran

- Thôi tao không đi, tao già rồi. - Mochizuki - bị ra chuồng gà - Kanji

- Tao nữa. à này Mocchi, đi uống trà không? - Takeomi

- Ừ

- Ok, vậy còn Sanzu mày lên hỏi Boss đi, không ý kiến gì nữa thì 7 giờ xuất phát.

- Yeahh

Đến 7 giờ tối chúng tôi bắt đầu tập hợp xuống sảnh. Tôi khoác một bộ váy đen bó sát cộng thêm khoét ở eo làm lộ hình xăm ra. Không biết có sự sắp xếp hay không mà chỉ có tôi và Bảo Bối mặc đồ đen thôi. Còn mấy người kia toàn mặc màu khác thôi. 

Thế là cả đám ra xe. Tôi và Bảo bối đi riêng một xe, để lúc về nhỡ tôi muốn mua đồ thì sao. Còn mấy người kia thì tôi chả biết:)

Đến bar, tôi và Koko đến trước, đi vào trước những con mắt phần ngưỡng mộ, phần ganh tị, phần lại sợ hãi vì biết chúng tôi là ai.

Một lúc sau thì cả bọn cũng tới. Tất cả tập trung lại một phòng vip. Uống được đôi ba ly thì chúng nó gọi gái vào. Nói mĩ miều thì tôi bị dị ứng với không khí bị ô nhiễm. Nói thẳng ra là tôi ghét điếm.

Thấy tôi rời phòng thì Koko cũng đi theo nốt. Thấy Koko phía sau thì tôi đi thẳng ra xe mà về căn cứ. Bỏ tụi kia lại cho chúng trả tiền :))

Lần này về đến lượt tôi lái, vì lúc đó Bảo Bối uống cũng kha khá. Nhưng mà tửu lượng của Bảo Bối nhà tôi khong cao nên phải về nhà nhanh nhanh. Cơ mà từ lúc lên xe đến khi đi được nữa chặng đường thì tôi thấy anh ấy lạ lắm nha. Thở thì gấp, mặt thì đỏ... tôi ngửi thấy mùi điềm xen lẫn là mùi toang.

Về đến nhà, cho tụi lính dắt xe vào nhà để xe, còn tôi thì gấp rút dìu ông bợm rượu này vào phòng cái đã. Đến phòng tôi thấy mặt ông ý đỏ hơn nữa, thôi toang. Ổng dính thuốc rồi. Cmn, bà mày biết là ai bỏ bà chém chết.

Tôi đỡ Koko lên giường rồi chạy xuống sảnh xem còn thuốc giải không. Và thật bất ngờ. Đếch còn viên nào cả, ôi mẹ ơi cái lưng này sao gánh nổi đêm nay. 

Tôi hoang mang bước lên phòng, vừa mở cửa phòng thì một bàn tay kéo tôi vào và đóng sầm cửa lại. Tôi chưa kịp định hình thì bị một quả đầu trắng kéo vào. Tôi định hét lên có ma thì con ' ma' đó đã khóa miệng tôi bằng một nụ hôn. Anh hôn một cách dồn dập. Cũng đúng thôi bị thuốc mà.

Nhưng mà, bị thuốc thì thuốc chứ đừng có bạo lực chứ. Tôi không mở miệng thì anh ấy nhéo eo tôi một cái, đau lắm chứ bộ. Thế rồi tôi cũng phải mở miệng ra mà đón nụ hôn đó. Anh ấy điêu luyện nhỉ, chiếc lưỡi nhỏ cứ luồn lách trong khoang miệng. Rồi cứ như một miếng bọt biển mà lấy đi hết mật ngọt trong miệng tôi. 

Chả biết hai đứa hôn kiễu gì mà đến trước cửa phòng tắm rồi. Thấy vậy tôi dứt nụ hôn ra rồi đẩy anh ấy vào phòng tắm rồi đứng bên ngoài nói lớn:

- Anh xả nước lạnh rồi ngâm mình đi, còn muốn làm gì thì đợi cưới đã.

Sau khi nói xong tôi nghe tiếng nước xả thật. Tôi chạy lại tử đồ rồi lục tìm một bộ quần áo cho anh ấy rồi rón rén mở của bước vào. Thấy anh ấy yên vị trong bồn rồi, tôi định đi ra ngoài bỗng anh ấy đứng dậy rồi lôi tôi vào bồn chung với anh ấy. Rồi tôi cũng ướt mem theo. Đã thế còn ôm tôi cứng ngắc. 

- Ngủ ngon.- Anh nói xong rồi đặt một nụ hôn lên tóc rồi nhắm mắt ngủ. Thế này mà cũng ngủ được à? Người anh dựa vào thành bồn, còn tay thì ôm tôi. Sau lưng anh còn một khoảng trống nên tôi choàng tay ôm rồi ngủ luôn. Dù gì cũng là ngủ mà, chỉ là chỗ hơi ướt thôi.

Thế mà bằng một cách thần kì nào đó thì tôi đã ngủ đến sáng. Sáng dậy tôi mới phát hiện, do áo ướt nên áp sát vào da. Đằng sau lớp áo ấy là những múi săn chắc. Lâu nay thấy anh ấy ít vận động cứ tưởng anh ấy không có múi đó chứ. Đang sờ vào thì bỗng một giọng nói khàn khàn vang lên:

- Em thích nó không? 

- Thích.- aa, cái mồm chết tiệc, sao lại tự hoạt động thế???

- Để anh cởi áo ra cho em dễ sờ nhé?

 Tôi ngước mắt lên thì khuôn mặt mĩ miều ấy lại đập vào mắt tôi. Thấy hành động của mình bị phát hiện tôi liền đỏ mặt chạy ra ngoài. 

- À, bộ quần áo khô em để trên bàn đấy.

Tôi ôm mặt chạy ra ngoài, bỏ lại là một thanh niên có vẻ phởn với chữ ' thích' của tôi.

- Dễ thương phết. Mà coi bộ bệnh rồi đây, ngâm nước lạnh nguyên cả đêm mà.

Nói rồi anh thay bộ đồ khô ra ngoài và cầm theo cái khăn để lau tóc. Bước ra ngoài thì thấy tôi đang ngồi lau tóc nốt. Koko cầm máy sấy đến và sấy tóc cho tôi. 

- Hắc xì- Tôi xoa xoa mũi

- Tại anh hết, tự nhiên lôi em vào bồn.

- Ủa, là anh lôi sao? anh cứ tưởng em cho anh ngâm nước sợ anh lạnh nên vào chung để ngủ cùng anh chứ?

- Còn giả nai. Phạt anh mau ngồi xuống, để em sấy tóc cho.

Koko nghe lời mà ngồi xuống, hình phạt này quá hời rồi còn gì nữa. Sấy tóc xong hai đứa bước xuống nhà mà ăn sáng.

Xuống bếp thấy Kakuchou đang bê đồ ăn lên bàn. Xinlui tao khốn lạn quá, không xuống phụ mày. Mà nay tụi kia dậy trễ nhỉ...

- Yo, sao tối qua về sớm vậy? - Vừa thấy tôi, Rindou bá vai tôi mà hỏi. Wao linh ghê, nào mày chết mà tao cần mày giúp tao sẽ cúng mày về.

- Thôi bỏ tao ra đi, hắc xì... tao nhức người lắm- Tôi vừa xoa mũi vừa liếc xéo qua chỗ Koko đang giả ngơ kia.

- Ơ kìa, bạn sao thế?- Rindou lại bật mood hỏi han.

- Tất cả là tại Kokonoi. - tôi nói rồi quay phắc mặt đi rồi ngồi xuống ghế.

- Thế đợi mày khỏe đi rồi bố tính sổ mày. Ran

- Làm người ai lại bảo bao lại để bạn trả tiền thế kia? - Sanzu

- Có tao làm.

====================================

H nhẹ cho zui nhà zui cửa:)))

Kinh nghiệm đọc thì nhiều mà thực hành thì ít nên các bác thông cảm. :")






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro