Chapter 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Haiz, nay tao không có nhiệm vụ à Koko? - Tôi chán nản gối đầu lên chân Koko trong sảnh mà hỏi. Chán thật mà.

- Ừm, nay mày không có, nghỉ ngơi đi, còn bệnh mà. - Koko xoa đầu tôi mà nói. Mà tại ai tôi mới bị bệnh chứ. Nghe xong tôi xoay người nhưng lại nhầm hướng mà úp nguyên cái mặt vào bụng anh. Ối giồi ôi, cái sự xấu hổ hôm đấy tôi chưa quên đâu. Nhận ra bản thân vừa xoay nhầm hướng liền bật dậy. Và... tôi mém lọt đất.

- T--Thôi, tao đi giải trí đây- Tôi lấy lại nét mặt rồi đứng dậy và bước xuống hầm tra tấn của Phạm Thiên. 

- Tao là bóng đèn của chúng mày đó à? - Rin_ ăn comtro _ dou bất bình lên tiếng.

- Ờ. - Koko trả lời bonus thêm một nụ cười nhếch mép. Dường như khinh bủy đứa gần 30 nòi bánh chưng vẫn chưa có bồ.

Bên dưới tầng hầm.

Chát

Chát

Chát

Những tiếng chát oan nghiệt xé tan cả màng đêm. Vì sao ư? Vì tôi đang ' giải trí ' đó. Kẻ đang bị tra tấn vẫn không biết tại sao bản thân lại bị đánh. Sau khoảng một giờ thì tôi có vẻ mệt nên lên phòng tắm rửa.

Bước lên phòng tôi tắm rửa sạch sẽ số máu trên người đang lau tóc thì mở điện thoại kiểm tra. Và.....

- AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!- Wao thật kì diệu, tiếng hét tôi lớn tới nỗi xuyên mọe qua tường cách âm luôn. Và những người dưới sảnh bao gồm Koko đang tịnh tâm bỗng nhiên đứng phắt dậy và chạy lên phòng xem có chuyện gì, thì thấy tôi đang đơ trên ghế.

Kokonoi bước lại gần mới biết lý do.

- Sắp có sự kiện trong đấy có bán mô hình của thầy em á!!!!- Tôi chầm chậm đưa điện thoại cho Koko xem. Là thầy của tôi đó. Là Gojo Satoru đó!!! aaa, cái vẻ đẹp đó, chết người mà.

- Haiz, khi nào mới diễn ra?- Anh thở dài rồi tiến lại lau tóc cho tôi. Nghe câu hỏi tôi ngơ một lúc.

- Là sự kiện Universal Osaka đấy.- Anh vừa lau tóc vừa nói.

- À, là khoảng một tuần nữa. Anh sẽ mua cho em hở. - Tôi mân mê chiếc điện thoại mà ngửa đầu ra sau nói.

- Không, nhưng anh sẽ đưa tiền em đi mua.- Anh chỉnh đầu tôi lại rồi tiếp tục lau tóc.

- Em đổi màu tóc đi.

- Sao thế? đây là màu tóc tự nhiên của em mà?- Tôi cầm một lọn tóc vàng của mình lên và nói.

- Màu này dễ bị ám màu máu quá.

- Thế em nhuộm màu gì được.

- Trắng đi, cho giống anh.

- ... - Tôi cạn ngôn mẹ rồi. Màu trắng còn dễ ám màu hơn màu vàng này nữa đó ông tướng à. 

Tôi chính thức bất cmn lực. Tôi ngồi im luôn, hết hứng nói luôn. Cả hai im cho đến khi anh lau tóc tôi khô hẳn. Vì tôi ngủ mẹ rồi, còn thức méo đâu mà nói chuyện.

- Xong rồi.

- Ờ... hở, xong rồi à? - Tôi giật mình tỉnh dậy. Mà công nhận là anh tỉ mỉ thật. Ngồi tỉ mỉ lau cho tóc khô. Bộ anh thích bộ tóc này lắm hở. Không sử dụng nhiệt để tóc khô nhanh luôn.

-À, lúc 5 giờ 30 anh sẽ đi kí hợp đồng với sếp.

- Vậy hở, giờ là... 4 giờ 55 rồi kìa. - Tôi nhìn lên đồng hồ rồi hét lên. Trời ơi, sao mà lề mề thế kia. Aizzz, tôi đẩy anh vào phòng tắm rồi soạn cho anh một bộ quần áo. Một lát sau anh xong rồi bước ra. Bây giờ đến lượt tôi chảy tóc cho anh. Aiza, người gì đâu mà lề mà lề mề. Không có tôi ở đây chắc 5 giờ 15 mới chuẩn bị nhỉ.

Chuẩn bị xong tôi liền đẩy Bảo Bối xuống sảnh. Sau đó những người chuẩn bị đi kí hợp đồng đều có mặt, số còn lại thì đi diệt ' chuột'. Bây giờ, tôi đang ở nhà cùng Nara.

 Tôi vừa bước lên lầu lại thấy cô ta. Ả đang nhìn tôi với một ánh mắt... ha, là khinh hỉ tôi hả?

- Ara~ thật là đáng thương. Cô nghĩ cô là nhân vật chính trong câu chuyện này sao? Hỡi quý cô xuyên không giả trái phép.- Tôi tiến sát lại ả rồi nâng cằm lên. Khuôn mặt này thật mĩ mều làm sao. Giá như tôi có thể lóc da ra, chỉ nghĩ đến thôi cảm giác cũng thật tuyệt rồi. Thấy ánh mắt nguy hiểm đó của tôi, ả run rẩy mà lên tiếng:

- Cô.... cô biết? cô giống tôi sao?

- Không, tao không giống mày, chỉ là -- Tôi chưa dứt câu thì một lực đạo mạnh. Đẩy tôi dứt khoát mà ngã xuống cầu thang. Ôi chao, tôi xui thế à? Tôi mới 23 tuổi thôi mà. Chậc, chán thật.

Nói đến xui hay may thì tôi vừa đáp đất thì đúng lúc Koko mở cửa bước vào. Miệng vẫn luyên thuyên về việc quên bản hợp đồng ở nhà. Nếu vậy thì tôi cũng may nhỉ. Bảo Bối về rồi kìa.

Tôi chưa kịp ú ớ gì thì xung quanh tối sầm lại. Quanh tai tôi vẫn nghe tiếng của ai gọi tên. Là Bảo Bối, hay là Hắc Bạch vô thường đến dẫn tôi đi? Nói gì thì nói nhưng... tanh quá. Máu hình như là từ đầu của tôi chảy ra. Thật sự là tôi sắp gặp lại Mạnh Bà rồi à?

Như thể ước nguyện được chấp nhận. Một lần nữa tôi mở mắt ra. Không có mùi thuốc sát trùng, không phải không khí trong bệnh viện. Nơi này mang hơi hướng lạnh lẽo, âm u. Là Âm Phủ à?

- Con tỉnh rồi thì ăn ít cháo này.- Mạnh Bà bước vào trên tay là tô cháo. Tôi hoài nghi nhìn bà. Dường như bà hiểu được những gì tôi định hỏi. Bà lên tiếng:

- Con yên tâm, đây không phải là loại cháo ta hay phát nên con cứ thoải mái mà ăn.

Nghe bà nói xong tôi cũng nhẹ nhõm hẳn ra. Tôi đưa tay cầm bát cháo lên và bắt đầu ăn. Tôi ăn được cỡ nửa bát thì bà nói:

- Nếu con ăn rồi thì cũng như đồng ý với ta một điều kiện...

===============================

Hè lô

Chap này coi như chap để chúc mừng sinh nhật Haitani Ran nhó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro