Chapter 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự nhiên nghe đến đây tôi thấy cháo hết ngon rồi. 

- Thì, chuyện là ta và Diêm Vương định có một đứa con. Nhưng ta sợ đau. Con ăn tô cháo này xem như đồng ý làm con nuôi của chúng ta nhé.- Bà nói bằng cả sự chân thành nhưng riêng tôi cảm thấy kì kì. Thật thì.. tôi muốn đầu thai lại kiếp khác được không? Chứ ai đời một người phàm nghịch thiên như tôi lại đi làm con nuôi của họ. Đầu thai thì vẫn có thể làm con của họ... Thà vậy

- Cũng... được ạ.-Tôi ngập ngừng chút rồi trả lời.

- Tốt quá, vậy con nghỉ ngơi đi nhé, ta ra ngoài. Con cần gì thì cứ gọi ta.- Bà nói rồi ôm chầm lấy tôi.

Bước ra ngoài, có người đợi bà sẵn. Là nghĩa phụ. Thấy nghĩa mẫu ra ông liền hỏi

- Sao rồi, nhóc con đó đồng ý chứ?

- Tất nhiên, tôi mà. Ông lo mà đi phê chuẩn tấu chương gì đi.

- Được, ta sẽ đi thông báo cho toàn thể Âm phủ này biết. Watanabe Ruri này là con gái của chúng ta.- Câu trả lời chả dính dáng gì đến câu nói của Mạnh Bà cả.

<._._._._._._._._._._.>

( Những sự việc xảy ra ở chỗ Kokonoi và Phạm Thiên Abbey xin phép dùng ngôi thứ 3)

Lúc cô vô lực ngã xuống sàn, cảnh tượng đó đã nằm gọn vào mắt của Kokonoi. Kokonoi nhanh chóng chạy đến với ý muốn đỡ cô gái nhỏ kia. Nhưng anh đã trễ rồi, anh đã chậm hơn một bước rồi. Ngay lúc anh đến chỗ cô đã thấy cô gái của mình nằm trên một vũng máu. Trái tim anh lúc ấy như bị thứ gì xé ra. Lúc chiều vẫn còn cười nói với anh mà. Lúc chiều còn ngồi để anh lau tóc mà... sao giờ lại...

Hai bàn tay anh run run mà đỡ cô dậy, áp cô vào lòng ngực mình, lấp bấp nói:

- Ru...Ruri này, em tỉnh dậy đi, làm ơn. E...em có nghe anh nói không? 

Đôi tay run rẩy sờ lên mặt cô. May quá, em còn thở, còn sống. Sau khi xác định được cô vẫn ổn, anh liền quay sang chỗ Kakuchou mà nói:

- Kakuchou, làm ơn, lấy xe dùm tao... được chứ?- Nói đây là câu khỏi thì không đúng. Câu cầu khiến cũng không. Đây hẳn là một lời đề nghị. 

- Được, mày đợi tao một lát. Mày bế nó lên đi.

Ngay lúc anh chuẩn bị bước ra cửa thì Sanzu lên tiếng hỏi:

- Mày... là gì của nó? Không chỉ đơn thuần là sếp với trợ lý. Đúng chứ?

- Đúng đúng đúng, bọn tao là người yêu của nhau. Không có sếp hay nhân viên cái gì ở đây cả.- Kokonoi trả lời xong thì vội vã bước ra xe của Kakuchou đợi sẵn. Bỏ lại trong sảnh chính là những khuôn mặt ngây ngốc trước lượng thông tin trên. Riêng Rindou vẫn nhàn nhã ăn bánh pudding. 

Chúc mừng Rindou đã thành công thu hút những ánh mắt lại mình. Ăn nốt miếng pudding còn lại rồi đứng dậy. Nhàn nhã phun ra một câu nói cực tỉnh

- Thì đó, có não thì tự hiểu đi. Còn nữa, không muốn bị trừ lương, thậm chí là cắt lương thì đừng có đi tìm con nhỏ gây chuyện, cứ đứng đựt ra đó đi. Đợi thằng Kokonoi nổi khùng về.- Bỏ lại một tràn vừa rồi lên lầu chuẩn bị đồ đạc giúp Ruri. Nói nghe có chút... bienthai nhưng mà dù gì thì cũng là chị em với nhau.( ai chị ai em thì chưa biết:v )

Lúc này trên xe, không khí như lắng đọng lại. Cả hai im lặng đến mức có thể nghe được nhịp thở có phần gấp gáp của Ruri. Càng nghe cô gái của mình thở gấp thì Koko càng siết chặc vòng tay bấy nhiêu. Dường như anh sợ rằng, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi. Thì em sẽ bỏ anh đi một lần nữa. 

Nhưng mà... thật sự thì cô đang ở dưới Âm phủ chơi mà:v. Mà nghĩ cũng hay, hồn cô ở âm phủ nhưng trên trần cô vẫn thở. Sức mạnh của Diêm Vương à?

Không lâu sau, cô được đưa đến bệnh viện mà lập tức được đẩy đến phòng cấp cứu. Khoảng 1 tiếng sau, bác sĩ bước ra và báo:

- Xin hỏi, ở đây ai là người nhà của bệnh nhân?

- Là tôi.- Kokonoi cố gắng nuốt thứ gì đó nghẹn ở cổ rồi đứng dậy trả lời.

- Được rồi, mong người nhà bệnh nhân hãy bình tĩnh với những gì tôi sắp nói.

- Vâng...

- Bệnh nhân bị gãy tay trái, cẳng chân phải. Có thể sẽ để lại di chứng cho sau này. Đó là cứ đến mùa đông thì bắt đầy đau nhức. Tiếng theo là bộ não, não bệnh nhân bị thiếu oxi trầm trọng nên có thể dẫn đến hôn mê ( Abbey bịa:v) . Còn khi nào bệnh nhân tỉnh thì còn tùy thuộc vào ý chí của bệnh nhân rồi.

Koko gắng gượng đứng để nghe hết câu nói của bác sĩ. Thật sự rằng khi nghe xong anh muốn vào phòng cấp cứu với cô luôn. Nhưng may có Kakuchou bên cạnh đó mà đỡ anh ngồi xuống ghế. Đôi mắt anh không dứt khỏi cô gái nhỏ đang phải băng bó khắp người kia. Lòng anh bỗng lóe lên tia xót xa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro