Chapter 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.

Lúc này, dưới âm phủ tôi đã bình phục ít nhiều. Sau đó tôi được đưa đến chỗ nghĩa phụ. Sau đó mọi người làm nghi thức gì gì đó. Khi kết thúc lễ, ai đều về làm việc đấy. Trước khi tôi trở về thì được nghĩa phụ gọi lại và bảo:

- à này Ruri, ta tên là Jigoku, còn nghĩa mẫu của con tên Manba. Con còn một người anh trai nữa mà thằng bé đi "công tác" trên trần rồi. Có dịp thì ta sẽ bảo nó đi gặp con.

- Vâng.- Cuối đầu trước vị nghĩa phụ rồi lui ra. Trong đầu tôi không thể không nghĩ về vị Đại Ca này. Chẳng lẽ là Conan à? Tại tôi nghe nói Conan được mệnh danh là tử thần di động. Mong là không phải. Vì não tôi không to bằng Conan đâu.

Sau một hồi đi dạo lòng vong thì tôi quyết định đến chỗ nghĩa mẫu. Đến cây cầu quen thuộc đó, Lính canh xung quanh cung kính cuối đầu. Tôi chỉ mỉm cười nhẹ rồi tiến lên chỗ nghĩa mẫu.

- Mẫu thân!

- Là Ruri đấy sao? Mau lên đây với ta.- Người nở một nụ cười hiền từ và vẫy tay gọi tôi lên. 

- Vâng.- Không nghĩ ngợi gì nhiều nữa, tôi tiến đến chỗ người. Tuy hai người bọn tôi chẳng có chút huyết thống gì, hẳn là thế. Nhưng cả hai nói chuyện với nhau như hai mẹ con thực thụ. 

- À phải rồi, ta từng nghe phụ thân con nói đến người tên Nara gì gì đó. Con có biết ả không?

- Dạ biết chứ, nhờ ả mà con ở đây nè.- Tôi trả lời và xoay người đưa bát cháu cho bà. Nhưng trùng hợp thật. Tôi xoay lưng lại thì thấy con nợ của tôi vừa giết hôm nào kìa. Thấy mặt tôi hẳn là hắn bất ngờ lắm nhỉ? Tôi nghiêng đầu và nở một nụ cười nhẹ. Nụ cười ấy như một lời chào cũng là một lời tạm biệt. Vì khi hắn uống chén canh này hắn sẽ quên tôi rồi.

Nhưng đã ngoài dự tính, hắn ta cầm chén canh nóng hổi ấy lên rồi bất ngờ tạt hẳn vào tôi. May là tôi phản ứng kịp và né bát cháo đó. Nếu không có lẽ tôi đã bị hủy dung rồi. Tôi né một cách dễ dàng rồi lao tới bóp cổ hẳn và dồn vào thành cầu

- Mày lại muốn chết một lần nữa à?

- Khốn..khốn khiếp. Mày nên chết đi con chó.

- Thì mày làm gì tao? Mày thì chết còn tao vẫn còn sống.- Tôi kề vào tai hắn và nói:

- Và tao báo cho mày hay, đây là địa bàn của tao. Nơi này là nhà tao.- Nói xong tôi buông tay ra và mấy tên lính nhanh chóng chạy lại và khống chế hắn.

- Aya, con gái ta có lẽ cũng không vừa nhỉ?- Bà bước đến bên tôi và vỗ lên vai tôi. Khi nghe bà nhắc đến hai từ " Con gái" thì đôi đồng tử của tên kia co giãn hết mức. Dường như ban đầu hắng ta không tin lời tôi nói nhỉ. Mà kệ đi, sao cũng được.

- Thế con định xử lý hắn thế nào?

- Cứ giao cho phụ thân xử lý hắn đi. Còn con ả Nara thì cứ để con nhé.- Tôi vỗ vỗ bàn tay đặt lên vai tôi rồi nói.

- À còn nữa, con nói cho mẫu thân một tin này. Con đã có người yêu rồi đó.- Tôi ghé tai người để nói và hoàn toàn cho hắn ta hóa thành không khí. 

- Vậy sao? Hôm nào lại dẫn xuống cho ta xem mắt nghe chưa.

- Vâng vâng, điều đó là tất nhiên. Người yên tâm.

._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.

Không khí ở chỗ âm phủ vui vẻ là thế nhưng ở chỗ Kokonoi thì hoàn toàn ngược lại. Cô vẫn đang yên lặng trên chiếc giường lạnh lẽo. Còn Koko thì hôm nào cũng cố gắng hoàn thành côn việc nhanh nhất để có thể đến chỗ cô. Dần dà cùng qua một tuần cô hôn mê. Hôm nay Koko lại ngồi trước giường bệnh của cô.

CẠCH

- Này Koko. Tại sao mày không về căn cứ nghỉ ngơi đi. Mày ngồi thế này cũng chẳng giúp nó tỉnh dậy được đâu.- Kakuchou bước vào và nói.

- ....

- Còn nữa, nó sẽ thế nào nếu tỉnh dậy và thấy mày thế này?

-....

- Thay vì mày ngồi đây, thì mày về nhà và đánh một giấc cho thoải mái đi, tao sẽ ở đây canh nó giúp cho. Mai mày lại đến. Được chứ?

-... Được rồi, nó có dấu hiệu tỉnh dậy thì phải gọi cho tao liền biết chưa?- Koko đứng dậy.

- Được rồi. 

- Anh về trước nhé, em nhớ sớm tỉnh lại với anh đấy.- Anh đặt một nụ hôn lên trán rồi bước ra cửa. Trong suốt 1 tuần anh chẳng ngủ bao nhiêu cả. Ngay cả ăn cũng không được. Có lẽ khi cô tỉnh lại người phải vỗ béo lên cân không phải cô mà là anh.

Khi Koko bước ra ngoài thì Kakuchou xoay về phía cô mà lắc đầu ngao ngán.

- Này Ruri, mày cũng phải mau mau tỉnh dậy đi chứ? Mày mau tỉnh lại để xem thằng Koko kìa.- Kakuchou vừa nói vừa ngả người vào cái ghế.

- Nó đã bỏ 15 bữa ăn và 5 đêm ngủ rồi đó.

- Tao tỉnh rồi nè.- Cô tỉnh bơ ngồi dậy nói.

- ... !?

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro