bánh nướng việt quất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện xảy ra thật nhanh chóng,em không thể chấp nhận nổi sự thật này.
Em cảm thấy đau lòng,em muốn chết ngay,nhưng em không muốn bỏ Ran lại,em từng rất ngưỡng mộ gã.Gã là động lực duy nhất để em có thể tồn tại ở cái thế giới rác rưởi này.
Nhưng bậy giờ,cái động lực đó đã dập tắt,niềm tin cũng như niềm hy vọng của em đã biến mất.Mọi thứ thật vô vị...
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
"Lúc 3h13p,gia đình nhà anh Takemichi Hanagaki đã báo cho chúng tôi rằng anh ấy đẫ biến mất,bất cứ ai tìm đượ..."

"Tắt nó đi,Kaku"

"Là mày bắt cóc thằng đó phải không,Sanzu?"

"Mày biết là không nên xen vào chuyện của tao mà,Kaku?"

"Ừ..."

Sau đó Sanzu đi xuống hầm,vừa mở cửa ra,có 1 người lườm hắn,không ai khác đó chính là Takemichi.Hắn hứng thú nhìn cậu đau đớn với vết thương.
"Đừng nhìn tao như vậy chứ,hay máy muốn tao đụ rách cái lồn của mày à?"

"Im đi Sanzu,thả tao ra"

Take bất lực cầu xin hắn

"Không"

Sanzu im lặng không nói gì mà cầm cái dao lên.Hắn đặt nhẹ lên ngón tay của Take và...

"Arggg,bỏ ra đi Sanzu,bỏ ra...hic"

Hắn đã cắt nửa ngón tay của cậu,lộ hết phần xương. Cậu còn chưa kịp cảm nhận hết cơn đau thì hắn đã tặng cậu thêm 1 vết cứa vào đùi,nó cứa sâu dần,rồi từ từ...

//xoẹt//

Hắn đã cắt 1 mảnh thịt đùi của cậu.
Cậu đau đớn thét lên,rồi khóc đến phát ngất.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_Ở phía bên kia_

"Này Rindou,mày có sao không vậy ?"

"Cảm ơn mày Kaku,nhưng tao ổn"

Vẻ mặt của Kakuchou tuy có chút nghi ngờ nhưng anh vẫn không hỏi Rindou rằng đã có chuyện gì mà chỉ nhẹ nhàng hỏi

"Nếu không sao thì đi ăn với tao không? "

"Ừm,cũng được vì tao đang rảnh"

Sau khi đến quán ăn, họ gọi món.Trong lúc ăn Kakuchou bỗng chợt mở miệng hỏi

"Này Rindou,mày có thích con trai không...?"

"Này Kaku...mày..."

"À không có gì đâu,mày cứ ăn đ-"

"Tao không biết nữa..."

"Gì cơ?"

"Ý là tao không biết tao có thích con trai hay không nữa"

Cuộc trò chuyện trở nên thật im ắng,không khí xung quanh như đóng băng lại.

"Tao ăn xong rồi, đi về thôi, Kaku"

"Ơ,ừ về thôi"?

Trên đường về chả ai nói với nhau câu nào cả.Mọi thứ thật yên bình,như cái sự yên bình này không kéo dài được lâu vì sẽ có 1 gã điên đến phá hỏng nó...
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Sau mấy tuần chết thì tôi quyết định ngoi lên viết chap mới,tại vì bí ý tưởng nên lâu lâu mới ra chap mới nhă🐸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro