Kẹo việt quất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng dưng, Rindou quay ra phía Kakuchou rồi áp sát mặt vào cậu.

"Nãy lúc ăn sao mày hỏi vậy?"

"Ơ..ưm...tao hỏi tại...tao sợ mày thích con gái rồi tao sẽ không tán được..."

Kaku nói nhỏ.

"Đồ ngốc,sao mày nghĩ vậy? Mày thích tao à?"

"Ừm..."

"Có thế thôi cũng hỏi,hửm,tao không thích mày 1 chút nào,nhưng vẫn có thể sau này tao sẽ đổi ý đó"

"H-hả"

"Hì hì,thôi đến nơi rồi,tao đi đây tạm biệt mày nhé!"

"Ư-ừm chào mày"

Kakuchou nổi tiếng ác độc không thương xót bất cứ ai nay lại ngượng ngùng như thiếu nữ chỉ vì lời nói của 1 cậu trai?

"Thông báo với boss là tao đã nắm được điểm yếu của bọn Phạm Thiên rồi"

1 giọng nói kì lạ vang lên gần đó.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
"Haizz,biết như này mình đã kiềm chế nó rồi,giờ thì phải làm thế nào đây"

Ran vò đầu suy nghĩ,gã đang rất hối hận vì đã làm như thế với Rindou

"Này anh hai...anh làm sao vậy?"

"Rindou,a-anh xin lỗi em,do lúc đó anh không kiềm chế được nên...anh xin lỗi em"

"Um,em đi ra ngoài đây,chào anh nhé"

"Ừm..."

Rindou đi ra ngoài,em đang suy nghĩ không biết nên làm gì,em không ghét anh,nhưng...em cũng không biết nên nói gì nữa,em muốn chạy đến ôm anh an ủi nhưng em lại không thể. Bỗng dưng ngay lúc đó...

//Rầm//

1 chiếc xe tải tông vào em rồi rời đi mất.

"Ai gọi xe cứu thương đi! Mau lênn!"

Rindou mở mắt,em thấy ai đó giống Ran đang ôm mình,em không thể nhìn rõ,mắt cứ mờ dần, cơ thể thì lạnh lẽo. Urg,cảm giác này thật khó chịu

" Ran... "

" Ừ anh đâu,cố trụ đi Rindou,xe cứu thương sắp đến rồi "

" Sao anh khóc vậy,em xin lỗi... "

" Lỗi không phải do em đâu Rindou,cố trụ đi,1 lát thôi "

Rindou cảm thấy giờ cơ thể không còn cảm giác gì,em như chìm vào mực nước sâu thẳm.

"Này...có....nghe...không!"

Em nghe được vài tiếng ồn ào thì bỗng chợt nhắm mắt lại, và dường như em chả cảm nhận được gì nữa...
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_Ở phía Sanzu_

"Này...này, mới có tí mà đã khóc như vậy rồi sao?"

"Thả tao ra đi Sanzu, tao còn Hina và bạn bè chờ nữa,làm ơn tha tao đi mà...hic"

"Ồ, đừng như vậy chứ, mày có biết là...mỗi khi mày khóc đều trông rất ngứa mắt không hả,thằng chó!"

Xong hắn ta rút ra 1 con dao và đâm thẳng vào lòng bàn tay của Take và...

"Urgg"

Take hét lên trong sự đau đớn,nhưng... đó mới chỉ là màn khởi đầu.
Sau Sanzu rạch 2 khóe miệng cậu ra và nhét dương vật hắn vào mồm cậu.
Cậu vừa đau đớn vì bị rạch miệng, vừa đau vì phải nuốt thứ đó cho hắn.

"Đệt mẹ, mày có làm được không vậy!?"

Vừa dứt lời thì hắn thúc mạnh dương vật vào mồm cậu rồi bỏ ra.

"Ực..."

Take thở một cách nặng nhọc, đây là lần đầu cậu làm vậy,nên đương nhiên là không có kinh nghiệm rồi.

"Đệt mẹ thằng chó Sanzu có nhà không!?"

Kaku hét lớn

"Haizz,may cho mày đó Take à~ Tao đây!"

"M...mày biết tin gì chưa?"

"Tin gì?"

"Thằng Rin,nó bị...bị...."

"BỊ LÀM SAO!?"

"...bị xe tông"

Kaku vừa dứt lời rồi nước mắt anh lăn dài trên má.

"Cái gì cơ? Thằng Rin...bị xe tông á...!?"

"Ừ..."

"Gọi xe nhanh đến chỗ nó đi"
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Cánh cửa bệnh viện mở tung ra, 2 chàng trai chạy nhanh đến phòng mổ và...

"Đệt, này Ran, thằng Rin nó sao rồi!?"

"..."

"Trả lời tao đi!"

"Nó đang phẫu thuật ở trong kia...mày im lặng đi"

"Ừ"

Mọi người đều rơi vào sự im lặng,không ai nói 1 câu nào.

//cạch//

Bác sĩ bước ra

"Chúng tôi đã có kết quả rồi"

"Nó còn sống không!?"

Cả 3 hét lớn.

"Cậu ấy đã mất,xin chia buồn với các cậu"

Mọi người đều im lặng,sự im lặng dường như đã bao trùm nơi đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro