Chương 2: Mia bị vả mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói chung thì tình hình có vẻ căng kinh khủng. Một thiếu niên trông quen quen đang khinh khỉnh liếc Mia, hai bờ môi cong cớn cả lên. Nhìn cậu ta kiêu ngạo đến ngứa đòn, đã vậy còn thêm cái ánh mắt đắc ý kia nữa, thực sự làm Mia vô cùng khó hiểu.

Ủa alo, ai tốt bụng có thể cho nàng biết chuyện gì đang xảy ra không?

"Dám lấy cắp cá của tao, lại còn là lần thứ ba?" Để Mia hoang mang thêm nữa, cậu ta cười cợt, "Vậy tao nuốt sống mày nhé?"

Mia hoá đá. Nàng đã chấp nhận sự thật là bản thân rách rưới rồi, nhưng nào đến mức sẽ mất kiểm soát đi ăn trộm? Mà có trộm thì cũng phải vào ngân hàng chứ, nàng có thiểu năng đâu mà ham hố một hộp cá quèn?!

Bỗng, Mia thấy có cái gì đó sai sai. Thiếu niên này... hình như xách nàng dậy dễ dàng quá nhỉ. Dù không tính là nặng, nhưng Mia cũng phải tầm bốn mươi lăm cân đấy. Bế kiểu công chúa đã cần dùng sức rồi, huống hồ là nhẹ nhàng xách nàng lên bằng một tay.

Hừm...

Thôi, tính sau. Quan trọng là phải chứng minh được lòng trong sạch đã. Thế nhưng, khi Mia mở miệng định bắn một bài rap phân bua, nàng lại chỉ kêu ra được vài tiếng "meo meo" mềm nhũn.

Hazuki Mia: À, à rế?

"Hử?" Thiếu niên cong khoé môi lên nhìn chằm chằm vào nàng, như muốn hỏi rằng mày-có-ý-kiến-với-tao-hả.

Đợi đã, điệu cười này, hình như Mia nhớ ra đấy là ai rồi—

Kurokawa, Izana. Tổng trưởng đời thứ 8 Hắc Long, một tên bất lương tàn nhẫn thuộc thế hệ cực ác "S62", và cũng là tổng trưởng tương lai của Thiên Trúc hùng mạnh.

Mà quan trọng nhất là, Kurokawa Izana vốn không tồn tại!

???

Khoảnh khắc này, Mia pảnic khủng khiếp, nàng cảm giác mình tỉnh cả ngủ luôn. Đây, đây là mơ đúng không, mơ đúng không?! Kurokawa Izana what the f*ck?! Và what the f*ck tại sao nàng lại có bốn cái chân đầy lông lá?!

Quần què gì thế này?!

Mia cuống quýt nhắm nghiền mắt lại. Ok, đây là mơ, nàng đang lạc trong lucid dream. Đúng vậy, đây nhất định không phải là hiện thật!

Dù cơn nhức nó chân thực ghê ấy...

Nhưng trước hết thì, kính thưa quý ông Kurokawa phong độ ngời ngời, chúng ta bắt tay giảng hoà được không? Mia định lên tiếng như một con người bình thường, thì lại vô thức phát ra mấy tiếng "meo meo" từ cuống họng. Thộn mặt vài giây, và lệ bắt đầu đổ ào ào trong tim nàng. Không kiềm chế nổi, Mia gào toáng lên, giọng điệu thống thiết như bị người phía trước bạo hành nghiêm trọng.

"Mèo méo meo mèo meo!!"

Kurokawa Izana: ...

Nghe tiếng kêu ai oán ấy, Izana thoáng giật mình, hơi buông lỏng tay ra. Cậu thấy con mèo còm nhom kia mắt ngập nước, thoạt trông cực kỳ khổ sở. Người ngoài nhìn vào, có khi còn tưởng là Izana vừa hành hạ nó.

Mà khoan đã, cậu nhớ là bản thân mới chỉ dọa nạt nó sương sương thôi, sao nó đã ăn vạ dữ vậy? Vô duyên vô cớ mất ba hộp cá, Izana mới là thằng phải gào chứ!

Trong lòng thiếu niên tràn đầy khó hiểu, rồi cũng bị bầu không khí căng hơn dây đàn này làm cho bực mình lên. Tâm trạng Izana vốn đã không ổn sẵn, nay càng tệ đi rõ rệt. Nhưng thôi, chấp gì một con mèo. Cậu nghĩ bụng, đoạn im ỉm xoay lưng rời đi, mặc xác Mia vẫn đang chìm trong cơn pảnic.

Cứ thế, vào đêm trăng rằm nọ, thiếu nữ nghèo rách nào đó bỗng biến thành một con mèo hoang bẩn thỉu.

À thì, được cái là vẫn vô gia cư như trước.

Mia vốn là tiểu thư út bánh bèo, chỉ là khoảng thời gian sau khi mất gia đình đã khiến nàng mạnh mẽ, tự lập hơn. Bây giờ, một tình huống vốn không thể xảy ra lại phát sinh trên người mình, quả là làm Mia nghi ngờ nhân sinh. Hay nàng đang sống trong một thế giới sus toàn Hoa Lừa Dối Promax, hoặc chính nàng cũng là một OC như mấy video trên TikTok kia luôn? Ngồi hoang mang thêm một lát, Mia đứng dậy, bởi vì bụng nàng đã đói meo. Cồn cào tới thế, có vẻ như nàng sắp chết đói rồi.

Tình huống không ổn chút nào, Mia thề.

Xác định được bản thân là mèo không chủ, nàng vừa thấy nhẹ nhõm vì có thể tự do, vừa đau khổ vì sẽ không có thức ăn đợi sẵn. Hiện tại, Mia đang suy nghĩ về nơi mình có thể đi. Nàng sợ gặp phải lũ buôn thịt mèo, lỡ bị bắt về nướng lên thì chết. Chẳng hiểu nàng xuyên không kiểu gì lại biến thành động vật, trong khi các OCs khác toàn có thân phận là người quan trọng của nhân vật chính, không thì cũng có bàn tay vàng bảo vệ chặt chẽ.

Mia tủi thân lắm. Đúng là trồng hoa thì hoa không nở, lỡ khịa người ta tý thì nghiệp lập tức tràn lan. Nàng dở mếu dở cười, thôi được rồi, nàng sẽ cố gắng chấp nhận số phận thêm lần nữa.

Chợt, cái mũi thính của loài mèo giúp Mia đánh hơi thấy mùi thơm. Nàng nhẹ nhàng vồ về phía trước, thấy có hộp cá mở được nửa đang nằm trên mặt đất. Thiếu nữ mèo nuốt nước bọt, cuối cùng vẫn cam chịu, như một con hổ đói mà vội ăn hết cá.

Không ngờ là sẽ có ngày, nàng thảm đến mức ăn đồ của đứa mình ghét. Cũng may là Kurokawa Izana còn có lương tâm, không mang hộp cá này đi. Mia chợt rất có thiện cảm với cậu ta. Phải chăng đây chính là bản năng của thú cưng, luôn yêu mến người cho mình ăn uống?

Mia rùng mình. Không, nàng là người, linh hồn của nàng vẫn là một con người thực thụ! Hazuki Mia là người!! Còn Izana... dẫu sao thì cậu ta cũng cứu Mia, giúp nàng không đói chết trong ngày đầu tiên hoá mèo. Chắc là Izana chẳng tốt tính đến mức cố tình để lại hộp cá đâu, nhưng Mia quyết định sẽ ghi nhớ ân tình này rồi.

Dù biết trước một phần cốt truyện của Tokyo Revengers, Mia đếch sợ. Tính nàng là vậy đấy, chỉ cần tính mạng không bị uy hiếp, nàng vẫn cứ chill thôi. Nhiều lúc Mia cũng thấy bản thân đần độn hơn là vô tư, mà kệ đi, nàng vui là được.

Hơn nữa, hiện tại Izana mới là một đứa nít ranh, sao nàng phải sợ chứ! Bao giờ tình cờ gặp Izana, Mia nhất định sẽ báo đáp cậu ta. Không giải quyết được vấn đề thì sủi vội thôi, bởi sự thật là, Mia chỉ được cái máu liều, chứ thân thủ của nàng tệ thật sự.

Và bỗng, cơn buồn ngủ lại thoáng chốc ập đến. Có lẽ do mới biến thành động vật, cho nên đồng hồ sinh học của nàng rất loạn, cũng như thể lực còn khá yếu ớt. Mia không thể giữ tỉnh táo nổi, nàng lim dim mắt cố trụ thêm vài giây, cuối cùng ngã vật xuống đất đánh một giấc luôn. Bốn chân nàng chĩa hết lên trời, thoạt trông vô cùng thô lỗ. Nói chung cũng may lúc này Mia là mèo hoang, chứ con gái con đứa mà nằm ngủ thế này, người ta cười cho thối mũi, có khi còn bị hàng xóm đồn đoán kể lể khắp nơi, kết quả là chả gả đi được.

Trước khi ngủ say, Mia đã lặng lẽ khóc lóc được thêm lần nữa. Biến thành mèo xong, sức chịu đựng của nàng kém kinh khủng ấy.

Chỉ mong là đám săn mèo hoang không vác lồng vào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro