Chương 3: Mia làm việc tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, nhờ vận may cỏn con của mình, Mia đã không hề bị lũ buôn thịt mèo tìm thấy. Màn đêm lặng lẽ buông xuống, nàng uể oải ngồi dậy, chăm chú ngắm nghía mặt trăng tròn trịa. Ánh mắt của nàng thành kính tha thiết, tựa như đang nhìn tình nhân thân yêu, nhìn một người quan trọng nhất trần đời...

Vì thường xuyên nằm đọc truyện tranh tiểu thuyết, tạp chí sách báo các loại,... cho nên Mia cũng có chút kiến thức về tộc người sói. Dù chúng không tồn tại, nhưng theo những thông tin nàng lấy từ Mương 14, người sói luôn biến thân dưới trăng rằm. Hôm nay trùng hợp là ngày mười lăm, thế là Mia quyết định thử xem cách này có hiệu quả hay không.

Rất nhanh, nàng nắm được kết quả. Mia lầm lũi rời khỏi ngõ, mặt cúi gằm. Không có tác dụng. Gần hai tiếng đồng hồ trôi qua rồi, nàng chẳng cảm nhận được sự biến hoá của cơ thể, chỉ có bụng là càng lúc càng đói meo. Làm người còn dễ dàng tính kế sinh nhai, chứ một con mèo thì có thể làm nên tích sự gì? Cha mẹ nuôi từng nghiêm khắc dạy Mia là không được trộm cắp, bởi vậy, dù đã rơi vào tình thế éo le biết bao, nàng vẫn chưa thực sự dám làm bậy. Thiếu nữ rơi vào trạng thái trầm cảm nhẹ, hay là nàng đi diễn xiếc cho xong nhỉ?

Liêm sỉ thì Mia hoàn toàn có thể vứt bỏ, vì nàng đâu muốn ra đi với chiếc dạ dày rỗng. Nàng không sợ chết, nhưng không có nghĩa là nàng định chết một cách vô nghĩa. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là liệu có ai thèm xem nàng tấu hài không ấy...

Mia nuốt ngược nước mắt vào trong. Không ngờ là một tiểu thư cành vàng lá ngọc như nàng, hiện tại lại rơi vào con đường quá đỗi khốn cùng.

"Lùi ra, con mèo kia, lùi ra!"

Chợt, Mia nghe thấy tiếng hét thất thanh của ai đó. Phải hai giây sau, nàng mới nhớ ra thân phận bản thân. Theo phản xạ, Mia lập tức nhảy sang một bên, cái điệu nhảy trông mà đau nhức cột sống.

Rầm!

Mia sởn da gà. Một chiếc xe máy đâm mạnh vào bức tường, tiếng động vang vọng đinh tai nhức óc. Hình như là mất tay lái à? Không rõ tình hình của thanh niên điều khiển xe, chỉ thấy cô gái đằng sau văng xuống đất, thái dương đầm đìa máu. Có lẽ do mũ bảo hiểm của cô ta là hàng đểu, lại đội không vừa đầu nên đã bị tốc theo chiều gió, treo lủng lẳng trên cổ cô ta. Mia nhíu mày, chầm chậm tiến tới. Hai kẻ này... sẽ không chết chứ?

"Điện thoại..." Cô gái khàn giọng lẩm bẩm, cánh tay yếu ớt vươn về phía trước. Trong lòng Mia thở dài, điện thoại rơi ngay bên hông cô kìa, đằng trước có cái quái gì đâu. Nhưng nàng cũng không phải là loại người máu lạnh, thế nên cũng dùng móng gảy điện thoại ra cho cô ta.

Cô gái vẫn chưa nhận thấy điều kỳ lạ. Cô ta lề mề ấn bàn phím từng tý một, mãi mới vào được danh bạ. Mia ngứa mắt, chậm chạp giống cổ, có mà người giúp chưa đến thì cả đôi nhà cô đã thăng hết rồi.

"Shinichirou..."

Hửm, gọi cho ai đó tên "Shinichirou" ư?

Mia chồm lên, với đệm thịt gạt phăng ngón tay cô gái ra. Do đã quá choáng váng, hầu như cô ta cũng không có phản ứng. Thao tác nhanh nhẹn, Mia nhấn đến hàng chữ "S". Ánh mắt chạm phải mục "Sano Shinichirou" khiến hành động của nàng thoáng khựng lại.

"Gọi cho anh ấy..." Cô gái thều thào ra lệnh, không để ý tới việc Mia chỉ là một con mèo.

"Meo..." Rồi.

Sau hai tiếng "tút", đầu dây bên kia lập tức bắt máy.

"Shin-san, con ngõ... cạnh công viên nhà anh..."

"Gì cơ, Megumi-chan?" Giọng một thanh niên ngơ ngác vang lên, "Em sao thế?"

Không kịp mở miệng trả lời, cô gái đã gục xuống tại chỗ, để lại người thanh niên vẫn đang í ới gọi tên. Cô ta nở một nụ cười đầy an tâm, tựa như tin chắc thanh niên kia sẽ đến kịp.

Mia tò mò quên cả đói, quyết định ở lại hóng hớt.

Đợi hơn năm phút sau, nàng nghe thấy tiếng rồ ga ồn ào. Mia hơi rùng mình, vội nhảy phốc lên hàng rào. Hai thanh niên không đội mũ đèo nhau tới đây, một cao một thấp, mặt mũi đều trông rất điển trai. Người phía trước dường như vô cùng lo lắng, còn người ngồi sau lại có vẻ bình thản, tạo nên một sự tương phản nom khá buồn cười.

Biểu cảm Mia tràn đầy rối rắm. Nếu bây giờ không phải là mèo, nàng sẽ rên rỉ ỉ ôi thành tiếng đấy. Đáng lẽ nàng phải nghĩ ra chứ, có phải ai cũng tên Sano Shinichirou đâu. Chả hiểu đây là do nàng may mắn hay đen đủi, mới xuyên không đã gặp hẳn hai nhân vật có tầm ảnh hưởng trong manga.

Khoai thật sự.

"Waka, gọi cấp cứu đi!" Shinichirou tái mặt.

"Rồi, rồi..." Wakasa Imaushi làu bàu. Anh ta cảm thấy chán nản, và cả đôi chút khó hiểu nữa. Tại sao dù đã bị cô ả này mỉa mai, sỉ nhục tình cảm mấy lần liền, Shinichirou vẫn sốt sắng đi tìm người ta thế? Không sợ lại bị đùa giỡn như lần trước sao? Đúng là sức mạnh của crush đầu đời có khác, luôn là ánh trăng sáng trong lòng đàn ông. Nhưng thôi, mạng người quan trọng nhất, nên rốt cuộc Wakasa cũng không than thở gì.

Dẫu sao, cũng may là Sagaki Megumi đã mặt dày liên lạc với Shinichirou, và càng may mắn hơn là tên này vẫn ngây thơ lao đến. Nhóm người bọn họ vốn đang ăn uống an ủi Shinichirou gần đây, chứ gọi cho người khác thì chưa chắc đã tới cứu kịp.

"Cậu có sơ cứu nổi không vậy?" Wakasa thoáng nhíu mày. Nhìn Shinichirou vụng về cởi mũ bảo hiểm của Megumi ra, Wakasa cảm giác, động tác thằng bạn mình sẽ làm Megumi mất máu nhiều hơn.

"Chắc không..." Shinichirou loay hoay một lát, cuối cùng cũng chỉ dám giúp Megumi cùng bạn trai cô ta tháo mũ, cẩn thận điều chỉnh tư thế nằm của hai người. Nỗi căng thẳng khiến anh vô thức ngó nghiêng xung quanh, và Shinichirou bỗng thấy một đôi mắt quan sát mình chằm chặp. Ánh nhìn ấy sáng ngời mà lạnh tanh, hệt như loài báo đốm săn mồi...

Mới hơn mười giờ đã có ma ư? Shinichirou kìm nén tâm trạng hoảng hốt, lật đật quay sang vỗ vai Wakasa.

"Tôi bắt đầu hối hận vì đã không để Benkei theo cùng rồi đó." Anh trầm giọng, giơ tay chỉ về phía Mia, "Cậu xem, sinh vật gì kia? Nó còn trắng trắng, thật kỳ dị..."

Mia: ?

Wakasa nhướn mày. Trái với sắc mặt trắng bệch của bạn thân, anh ta có vẻ bình tĩnh hơn hẳn. Lại gần Mia, Wakasa nhẹ nhàng tóm cổ nàng, nâng người nàng đến ngang tầm mắt.

Không phải lần đầu bị đối xử như thế nên Mia cũng không cay cú tới mức nhảy dựng lên. Với lại nàng là ân nhân cơ mà, họ phải đối xử khách khí với nàng chứ!

Mia phổng mũi, hoàn toàn quên mất logic là sẽ chẳng ai biết nàng đã giúp Sagaki Megumi.

"Một con mèo hoang thôi." Wakasa trần thuật, đoạn nhanh tay đẩy nàng cho Shinichirou, "Mùi nó thối hoắc."

"Ồ..." Shinichirou nhận lấy, mũi bất giác hơi chun lại.

Gió nổi, Mia nghe thấy tiếng tan vỡ thành từng mảnh của trái tim mình. Tên đầu trắng chết tiệt kia, hắn ta khinh nàng không thể nói chuyện sao! Thật bất lịch sự, có thiếu cách để chê nàng hôi đâu?!

Dù nàng đang đội lốt mèo thì... Mia chết lặng, đúng rồi, nàng có phải một cô gái xinh đẹp đâu, chả lẽ Wakasa còn phải khéo léo đưa đẩy? Người nàng run lẩy bẩy, vừa tức vừa dỗi, không kêu nên lời.

Shinichirou gượng cười, xoa đầu nhóc mèo đang xù lông trong lòng mình. Nhưng dường như nó cũng chẳng ưa gì anh, quay sang hung hăng gầm gừ vài tiếng.

Em gái từ chối ôm ấp hồi sáng, crush từ chối tình cảm lúc chiều, và giờ đến một mèo hoang từ chối vuốt ve buổi đêm. Shinichirou bỗng đau khổ nhận ra, cái mị lực vốn-đã-không-cao của anh nay càng bị sụt giảm nghiêm trọng. Thanh niên suy tư ngẫm nghĩ. Hình như bắt đầu từ khi anh vuốt tóc lên, không ít mối quan hệ của anh đã trở nên bi thương khủng khiếp. Vậy mình có nên ngừng sử dụng keo không nhỉ, Shinichirou nhíu mày, mặt vô cùng rầu rĩ.

Lại nói về Mia. Sau khi dọa dẫm Shinichirou, nàng ngọ nguậy muốn đáp đất. Nhưng không hiểu tên này đang nghĩ ngợi gì, hai tay giữ nàng còn chặt hơn cặp kìm sắt. Mia khó chịu giãy giụa, tận gần một phút sau, Shinichirou mới nhận ra sự phản kháng của nàng.

"Xin lỗi mày nhé..." Anh cười buồn.

Toàn thân Mia khẽ nảy lên như bị điện giật. Cha nội này, sao tự nhiên nét mặt sầu thảm quá vậy? Nhất định không phải là tại Hazuki Mia đâu nhé, nàng từ chối đội nồi!

"Mày ăn tạm xúc xích đi." Shinichirou móc túi áo khoác, "Chắc cả ngày chưa được gì bỏ bụng đúng không?"

"... Meo."

Cập nhật tình hình: Chỉ trong một tích tắc ngắn ngủi, từ chàng trai không có gì đáng để quan tâm, Sano Shinichirou đã tiến hoá thành thiên sứ trong mắt Mia. Sống mũi nàng cay cay, cảm động đến suýt rơi lệ.

Hoá ra, Shinichirou thực sự là một người tốt—

Giữa bầu không gian tĩnh lặng, tiếng còi của xe cứu thương chợt vang lên inh ỏi. Shinichirou lập tức bỏ rơi Mia, tất tả chạy ra ngoài. Phía bệnh viện cũng làm việc rất nhanh, chỉ trong chốc lát, họ đã vận chuyển hai người bị tai nạn kia đi. Shinichirou và Wakasa nhanh nhẹn đèo nhau đuổi theo, vội vàng như sợ người ta bắt cóc nạn nhân.

Thế là Mia (một lần nữa) đứng đần độn trong góc. Nhìn cây xúc xích lẳng lặng nằm đó, nàng (một lần nữa) xúc động. Cơ mà làm ơn, lần này không phải vì vui nữa đâu...

Sano Shinichirou, anh ta là cái đồ kém thông minh thiếu tinh tế! Một con mèo, anh ta kêu nàng bóc vỏ kiểu gì!

Grr grr tức quá tức quá tức quá!!

Răng Mia nghiến lại ken két, con tim gào thét không ngừng. Lòng tốt của nàng, cuối cùng chỉ đổi về một cây xúc xích chưa được bóc vỏ. Shinichirou thả thức ăn xuống trước lúc cấp cứu đến tận hai phút mà, sao lại không kịp được?!

Thế là gần cả tiếng sau đó, thiếu nữ phải ngồi trong bóng tối cắn lớp màng đỏ ra. Bóc xong vỏ cũng mệt bở cả hơi tai, xúc xích thì bé tý tẹo, căn bản là bụng Mia vẫn cồn cào đói. Nàng mệt mỏi cuộn tròn người, quyết định qua đêm trong bụi cỏ luôn.

Đằng nào nàng cũng dơ dáy sẵn rồi. Nhớ lại nét mặt khinh bỉ của Wakasa Imaushi, con tim Mia hơi chua xót. Rốt cuộc, việc hoá mèo vẫn là một hiện tượng khá kỳ cục trong mắt nàng.

Vậy nhưng tất nhiên, Mia sẽ không vì  giận cá chém thớt mà hối hận khi giúp đỡ đôi nam nữ kia. Đúng là nàng vẫn hy vọng được báo đáp (vì nghèo quá mà), nhưng dẫu sao, đây cũng là do nàng tự nguyện lo chuyện bao đồng. Hơn nữa, với những con người bình thường thì sinh mạng đáng quý lắm. Nếu họ chết đi, hẳn là người thân của họ sẽ rất đau buồn. Mia không còn gia đình nữa, tuy nhiên trước đó, nàng vốn là một đứa trẻ cực kỳ trân trọng tình thương.

Thế giới này mà bớt đi vài giọt lệ, liệu mọi chuyện có dần tốt đẹp lên?

Mia không biết. Cho đến bây giờ, nàng vẫn chỉ đang níu lại lòng nhân hậu của chính mình thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro