Chương 11: Sự trừng phạt thứ hai...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm sau, ngày 8 tháng 6, Eriko an toàn đón sinh nhật 11 tuổi.

Chỉ là đang trong bữa tiệc, đột nhiên Eriko lại ngất đi, làm cả hai nhà tá hỏa vội lấy xe lái thẳng tới bệnh viện trung tâm thành phố Yokohama. Eriko được chuyển vào phòng cấp cứu ngay trong tối sinh nhật vui vẻ hôm đó.

Chỉ nửa tiếng sau, bác sĩ đã trở ra cùng với y tá đang đẩy giường bệnh có Eriko nằm bên trên, bà Takahashi vội hỏi:

- Có chuyện gì vậy? Con gái tôi bị làm sao thế thưa bác sĩ? Con bé vẫn ổn chứ ạ?

Bác sĩ nhìn người mẹ lo lắng đến khóc nức nở, lại nhìn cô bé nhỏ đang sợ hãi nhìn bạn mình mà bất lực chẳng thể làm gì. Mãi sau, bác sĩ mới nói:

- Cô bé chịu di chứng sau tai nạn, hơn hết hiện tại cô bé đã bị... bệnh tim.

Bà Takahashi nghe xong trực tiếp ngất đi, được chuyển vào phòng bệnh hồi sức chung, Eriko được kích tim cứu sống cũng được đưa đi, hiện trường chỉ còn lại bác sĩ và hai ông bố.

Họ đi đến phòng làm việc của vị bác sĩ kia, thường thì người khác sẽ lộ rõ vê lo lắng và thấp thỏm, nhưng ông Takahashi và ông Satoh lại khác, có vẻ là hai người đàn ông và đều là người biết kiểm soát cảm xúc, nên khá bình tĩnh xem xét sự việc, ông Satoh hỏi:

- Bệnh tim? Con bé đó giờ vẫn rất khỏe mạnh, hơn nữa khi sinh ra không hề cho dấu hiệu cho thấy mắc bệnh tim.

- Không có ai chắc chắn rằng khi sinh ra không mắc, thì sau này sẽ không mắc cả. Có một số chuyện về vơ thể con người rất phức tạp, căn bệnh tim này cũng thế. Vì phát bệnh muộn, nên thời hạn của con bé chỉ còn dao động trong năm năm. Có thể kết hợp điều trị, nhưng không chắc sẽ ổn, trong trường hợp xấu nhất, chúng ta cần thay tim cho cô bé.

Một lời nói ra trực tiếp hóa thành tia xét đùng đùng bên tai ông Takahashi, đứa con gái bé nhỏ của ông gặp phải tội lỗi đại nghiệp gì thế này, trước là tai nạn, sau là bệnh tim chỉ còn năm năm thời hạn.

Con bé chỉ mới 11 tuổi thôi...

Chỉ có Eriko là biết, đây là sự trừng phạt dày vò của Diêm Vương dành cho nó.

Tội tự sát và bất hiếu.

.
.
.

Vào một buổi tối, Eriko đi học hát về ngang qua công viên thì thấy một bóng dáng quen mắt, mái tóc dài rũ rượu màu bạc che kín biểu cảm trên mặt, nhưng dáng vẻ thất thần ấy có sang kiếp sau vẫn giữ kí ức kiếp trước nó cũng chẳng quên nổi.

Một Kurokawa Izana tiều tụy và đáng thương khi nghe tin anh trai hờ chết, gã bỏ ăn bỏ uống, không thèm chăm chút bản thân luôn vật vờ ở công viên xem ghế đá gầm cầu như nhà mà ở, Eriko chua xót nhíu chặt mày.

Tóc tách.

Mưa rơi rồi.

Từng hạt mưa rơi xuống, cũng may Eriko đem theo dù vì men bảo dự báo thời tiết báo tối mưa, vậy mà mưa thật, nó lại nhìn gã thiếu niên mặc cjo trời mưa kia, lại giống ngày ấy, vô thức đi tới che ô cho gã.

- Mưa rồi lạnh lắm, anh mau về nhà đi.

Izana không đáp, gã đưa ánh mắt vô hồn nhìn nó, quả thực bộ dạng hiện tại có chút dọa người nếu không tới gần người ta lại tưởng gã đã chết vì đói vì lạnh và cô đơn giữa tiết trời giữa xuân u buồn.

- Ngồi đây sẽ bị cảm mất, anh mau về đi...

Nó tiếp tục mở lời, gã nhìn nó, cảm thấy có chút quen mắt nhưng rồi lại thôi, thở dài một hơi sau đó nhìn nó, gã thều thào:

- Cảm ơn.

Eriko có chút bất ngờ, ừ thì thời niên thiếu trước khi lập ra Tenjiku và trước khi chìm vào bóng tối đầm lầy nhơ nhuốc, hình như Izana vẫn còn có chút nhân tính, gã vẫn sẽ cảm ơn hoặc để ý tới ai đó khi cần thiết.

Nhưng sau cái chết của Shinichirou, gã đã hoàn toàn thay đổi...

- Cho anh đấy, về nhà đi nhé.

Eriko khẽ mỉm cười, nhét ô vào tay gã như ngày đó, rồi rời đi. Lần này không gặp gì bất chắc, có lẽ nó đã trả đủ tội lỗi rồi. Bởi bệnh tim là một căn bệnh khóa lường cực kì nguy hiểm khi về giai đoạn cuối...

Sự trừng phạt này, đã là quá đủ...

.
.
.

Năm Eriko và Sakura đến tuổi đi học sơ trung, cả hai đã ôn thi cật lực và đỗ vào một trường danh giá của Yokohama, tên gọi Sơ - Cao trung Fujikuwa.

Sơ - cao trung Fujikuwa, một ngôi trường danh giá liên cấp tọa lạc ở trung tâm tỉnh Yokohama, điểm đầu vào không quá cao nhưng chất lượng giáo dục và đầu ra đều cao ngất ngưởng. Các hoạt động trải nghiệm cũng rất bổ ích, câu lạc bộ thì đa dạng, thầy cô tâm lý công bằng.

Một ngôi trường đáng mơ ước trong trái tim mỗi học sinh.

- Bạn học Takahashi, chủ tịch hội học sinh tìm cậu.

Một cậu bạn cùng lớp chạy tới tìm nó, khi nó đang ngồi trong lớp đọc bộ manga yêu thích mới ra tập mới. Eriko uể oải gật đầu tỏ ý cảm ơn vì đã báo sau đó rời khỏi lớp học. Sau khi lên sơ - cao trung Fujikuwa, Eriko đã cố tránh chức thư kí chủ tịch hội học sinh rồi, ai dè vẫn bị tiếng tăm cũ vang tới lần nữa bị ép làm thư kí.

Cốc cốc.

- Mời vào.

Âm thanh của một thiếu niên 17 - 18 tuổi vang lên, nghe qua rất cuốn hút, đó là của chủ tịch hội học sinh học năm cuối khoa cao trung, lớp đại học 3-5, tên gọi - Kitogawa Aki.

Cạch.

- Senpai, anh gọi em ạ.

Eriko cúi đầu chào, cẩn thận đóng lại cửa rồi đi đến trước bàn làm việc của hội trưởng, trên bàn là cả đống giấy tờ về các hoạt động trong tuần này của trường, cùng vài đơn đề nghị hoạt động lại các câu lạc bộ ít người bị giải thể trong năm học mới.

- Takahashi, em lại đây, giúp anh sắp xếp hoạt động của năm nay nhé.

- Em mới vào trường được nửa tháng, còn đang làm thư kí thử việc, anh thật sự định tin tưởng mà giao việc cho em sao, Kitogawa - senpai?

Eriko thật sự cảm thấy khó hiểu. Nó mới là năm nhất sơ trung, vào trường chưa được một tháng, thành tích học bình thường, sao lị đuoẹc một đàn anh năm cuối tin tưởng đến thế chứ...

Nếu có chuyện kì lạ, thì cũng chỉ là nó lại quay về với lớp mặt nạ cũ, trở thành một kẻ ai nhờ vả gì cũng đồng ý, hay cười hòa đồng và cực kì tích cực tham gia các hoạt động trường.

Chả nhẽ vì loại tích cực này mà nó bị kéo làm thư kí thử việc của hội học sinh?

Phi lí!!

- Takahashi, anh nghe danh tiếng của em rồi. Hơn nữa, vừa nhìn em là viết, em làm việc rất có trách nhiệm và hiệu quả. Khả năng nhìn người của anh chưa bao giờ sai cả, em chỉ cần tự tin vào bản thân mình thôi, Takahashi.

Eriko im lặng, nhìn mấy tờ giấu kế hoạch tuần trên tay mà trầm ngâm. Tự tin vào bản thân sao? Chưa ai nói với nó như thế bao giờ cả, họ chỉ biết nhờ vả nó, trách móc nó khi nó làm sai, và rồi lại khen nó khi nó làm đúng.

Nhưng thứ nó cần chỉ là lời động viên nho nhỏ khi bó chuẩn bị làm việc được giao mà thôi!

- Vâng! Em sẽ cố gắng!

Nó cười, cười rất tươi, một nụ cười làm Kitogawa Aki bất chợt giật mình. Có gì đó chân thành, có gì đó vui vẻ xen lẫn đau lòng? Aki không hiểu lắm về cô bé trước mắt này, mới gặp, nhưng anh cảm thấy cô bé ấy có rất rất nhiều tâm sự giấu kín.

Hơn nữa, còn có cảm giác, Eriko đang cố tình giấu nó đi, không muốn bất cứ ai chạm vào và mở chiếc hộp Pandora xinh đẹp tinh xảo chứa đầy kí ức kỉ niệm cũ của nó.

Kitogawa Aki cũng mỉm cười đầy dịu dàng, sau đó tiếp tục sắp xếp công việc tuần trước khi đưa lên chỗ ban giám hiệu nhà trường, Eriko thì rời đi vì muốn về lớp đọc kĩ lại rồi bắt đầu sắp xếp.

- Neko!

Sakura học lớp đại học 1-5, còn Eriko thì học lớp dự bị đại học 1-4, hai lớp được xem là lớp chọn với chất lượng học áp lực gấp đôi các lớp khác. Nhưng dù thế, mỗi năm hai lớp này đều sẽ rất đoàn kết yêu thương nhau. Còn năm nhất năm nay thì chưa biết, liệu có yêu thương đoàn kết hay lạo nói cấu chia bè kéo cánh...

- Hana?

- Neko lại làm việc cho hội học sinh à? Có vẻ cậu không thoát được rồi.

Eriko thở dài xem như đồng ý, Hana lại lo lắng nói:

- Chú ý sức khỏe một chút, đừng làm quá sức. Có chuyện gì bất thường phải báo tớ ngay! Biết chưa?

Eriko gật đầu, từ khi nào Sakura đơn thuần đáng yêu hoạt bát của nó lại trở nên như ông cụ non thế kia vậy trời?

- Phải rồi, cậu tìm tớ có chuyện sao, Hana?

Sakura lúc này mới như nhớ ra gì đó, Ah một tiếng rồi lại vui vẻ nói:

- Lát về tớ có người muốn giới thiệu với cậu, anh ấy là người mà tớ nói khi còn bé là gặp ở trại mồ côi ấy.

- À... Tớ hiểu rồi.

Tay cần bút viết của Eriko khẽ dừng lại đôi giây phút, nhưng sau đó lại tiếp tục viết viết, có lẽ là trùng hợp thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro