Chương 10: Cuộc sống an nhàn mà có chút bất ổn sau tai nạn...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 ngày sau, Eriko theo dự tính ban đầu của bác sĩ mà an ổn tỉnh lại, cả hai nhà đều vui đến phát khóc, họ túc trực đến thăm và chăm sóc cho nó. Bố mẹ nó còn mời cả gia sư về để bổ sung kiến thức bị mất trong hơn 1 tháng nằm viện điều trị và hồi phục.

Trong 1 tháng ấy, cặp nam nữ gây tai nạn ngoài ý muốn kia cũng tới thăm mấy lần, họ khá nhiệt tình, có vẻ nhờ biến cố này mà họ cũng đã làm lành với nhau, ngồi xuống giải quyết mọi chuyện êm thỏa, Eriko cũng mừng cho họ.

Dù sao nó cũng từng là đứa trẻ sống trong cảnh không đủ bố mẹ. Dù mẹ và chị gái có yêu thương nó vô bờ, thì đôi khi nó vẫn sẽ có chút chạnh lòng và tủi thân khi nghe các bạn đồng trang lứa kể về bố mình, hay chỉ đơn thuần thấy bạn bè trong lớp được bố quan tâm khi ốm, Eriko cũng sẽ có chút buồn bực, con người mà nói không yêu máu mủ là không yêu sao được...

Chúng ta chỉ đang cố lừa dối bản thân mình mà thôi...

- Neko, cậu ổn chứ?

Đã 2 tuần kể từ khi xuất viện, Eriko vẫn thường xuyên đơ người ra thất thần suy nghĩ điều gì đó, khiến Sakura khá lo lắng, em sợ rằng di chứng sau tai nạn đang dày vò bạn nhỏ của em, mà bạn nhỏ của em lại rất thích che giấu cảm xúc và chịu đựng một mình.

Điều đó khiến em cực kì cực kì lo lắng!!

- Tớ ổn mà, Hana.

Eriko mỉm cười, hai mắt khẽ híp lại, là một nụ cười chân thật, nhưng chỉ có trời mới biết nó đang cực kì thương nhớ người con trai kia, người mà nó đã gặp đêm đó, đây đích thực là thế giới Tokyo Revengers, chỉ đáng tiếc, đây là thực tại không phải tiểu thuyết đồng nhân, nó chỉ là nhân vật qua đường, một nữ sinh bình thường, sao có thể đến gần gã chứ...

Gã là Kurokawa Izana.

Vị vua tương lai của cả đế chế bất lương Tenjiku.

Gã giỏi giang, điển trai, văn thơ, biết nuôi cá, chơi đàn, gần như mọi thứ đều hoàn hảo, một kẻ như nó sao có thể hiên ngang tiếp cận gã chứ...

- Neko? Dạo này cậu lạ lắm đấy, có chuyện gì sao?

- Không, tớ chỉ đang lo lắng chút thôi. Bé Kuro nhà tớ to hơn mèo bình thường khá nhiều khiến tớ chút lo lắng.

Sakura "ohh" một tiếng, sau đó đột nhiên lại "ahh" như kiểu đã phát hiện ra gì đó vội nắm bả vai Eriko nói:

- Có khi nào là mèo quý hiếm bị bỏ rơi không?

- Mèo quý?

- Để tớ về hỏi lại bố xem, có lẽ là bố tớ biết đó!

- Cảm ơn cậu, Hana.

Sau đó lòi ra, bé mèo Eriko nhật được năm đó là một bé Snow Ashera đắt tiền, thuộc giống lai tạo quý hiếm, có lẽ là gia đình nào đó không thể nuôi cũng không biết là mèo hiếm nên đã bỏ ở bãi rác tái chế, Eriko và bố mẹ may mắn nhặt được.

Tuy vậy, sau khi biết chuyện, Eriko vẫn yêu thương em nó như cũ, không nảy sinh ý đồ nào là muốn bán em đi để kiếm thêm tiền cả. Dù sao sống chung đã 5 năm, tình cảm cũng khăng khít rất nhiều, không thể bảo bán là bán được...!

Hôm sau...

- Neko, cậu muốn đi học đàn, hát và múa với tớ không?

Sakura hào hứng chạy sang nhà tìm Eriko. Nay bố mẹ hỏi em có sở thích gì liền nói ra họ sẽ đáp ứng nhân ngày sinh nhật tròn 10 tuổi của em, và em đã bảo mình thích học đánh đàn piano, lại nhớ tố cô bạn thân từ bé thích hát và múa nhưng lại luôn phủ nhận bảo không phải, Sakura liền chạy sang tìm và đề nghị đi học chung.

- Sao cậu lại hỏi tớ? Không phải là quà sinh nhật sao?

- Đó giờ tụi mình làm gì cũng có nhau, nên giờ đi học một mình tớ không quen. Với lại, không phải cậu thích hát và múa lắm sao... Tớ đã thấy cậu từng múa một lần theo các idol trên truyền hình rồi..

Eriko chột dạ, nó cứ tưởng lần đấy là bản thân nghe nhầm tiếng động ngoài cửa có người, hóa ra thật sự là bị Sakura nhìn thấy mình múa theo idol trên tivi, xấu hổ chết mất, già đầu rồi còn trẻ con đến mức đó, thật chẳng hiểu nổi.

- Vậy chúng ta học chung nhé? Được không, Neko?

Sakura tỏ vẻ năn nỉ, lay lay tay nó, hai mắt xanh long lanh ánh nước, môi khẽ chu ra làm nũng. Eriko cũng hết cách, chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Đừng trách nó trẻ con dù đã sống sang kiếp thứ 2.

Tại Sakura quá đáng yêu và xinh đẹp.

Đứng trước vẻ đẹp này, Eriko hoàn toàn không thể cưỡng lại, bức tường lý trí sụp đổ!!

Và thế là, Sakura và Eriko bắt đầu chuỗi ngày kẻ học đàn, người học hát và múa, xen lẫn các lớp học thêm cải thiện điểm số, cùng giờ học trên trường lớp. Rắc rối nữa là khi lên lớp 5, vì sự giúp đỡ không từ chối ai bao giờ, cùng thành tích không tệ, Eriko bị bổ nhiệm làm thư kí cho chủ tịch hội học sinh, trở thành ứng cử viên năm tiếp theo của hội học sinh.

Quá là trớ trêu!!

Nó thề là chỉ muốn sống như người bình thường thôi, nào ngờ sự giúp đỡ và cố gắng học để không kém như kiếp trước của nó lại đẩy nó đến cái chức thư kí hội học sinh, còn là kế nhiệm sau khi hội trưởng nhiệm kì ra trường nữa chứ!!

Eriko có cầu cứu Sakura, mà em lại giả điếc lúc nó bị cô giáo bổ nhiệm làm thư kí hội học sinh, thật ra thì em rất muốn Eriko trở nên hòa đồng vui vẻ nhiều hơn nữa, em muốn thấy nụ cười tươi hiếm hoi của nó!!

Vậy là Eriko chính thức thành thư kí và ứng cử viên năm sau!!

Hết cứu!!

Hết cứu thật rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro