Chương 9: Sự cứu vớt thương hại và tội ác của kẻ tội đồ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Yokohama...

Eriko được cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch. Đôi nam nữ kia là vợ chồng xảy ra cãi vã lúc dọn đồ ly hôn nên làm rơi một đống đồ dùng cá nhân từ cửa sổ không rào chắn xuống dưới, ai dè lại trúng Eriko liều mạng cứu Izana.

Đôi nam nữ cũng đã đưa nó tới viện, chờ đến khi bố mẹ nó tới rồi xin lỗi, gửi tiền bồi thường, liên tục ở đó đến khi Eriko được thông báo an toàn mới rời đi. Có lẽ nếu Eriko chứng kiến cảnh này, nó sẽ nghĩ: đây là sự tử tế còn sót lại ít ỏi trong thế giới hiện nay đúng không?

Lòng người hiểm ác...

Ai mà biết nếu nó không may mắn thì nó đã chẳng gặp được đôi nam nữ tử tế kia, họ gây ra lỗi không trốn chạy còn cố cầu mong nó qua cơn nguy kịch. Nếu là kẻ khác, ắt đã bỏ trốn để mặc nó chết dưới đêm mưa tầm tã kia.

Phòng phục hồi sức khỏe sau phẫu thuật...

- Bác sĩ, con gái tôi khi nào tỉnh lại?

Ông Takahashi lo lắng đứng ngoài phòng bệnh không được vào trong, vì mới phẫu thuật xong bệnh nhân cần nghỉ ngơi, sau hai ngày người nhà mới được vào thăm, mọi chuyện ăn uống đều là truyền dịch.

- Nếu hồi phục tốt sẽ tỉnh lại sau ba ngày, còn nếu bệnh nhân hồi phục kém do không chịu nổi ca phẫu thuật, ắt phải mất một đến hai tuần thậm chí là vài tháng.

Bà Takahashi lần nữa khóc nấc lên vì lo lâng cho đứa con gái mới 9 tuổi bé bỏng của mình, vội gặng hỏi:

- Liệu có để lại di chứng gì không, thưa bác sĩ?

- Đại não chịu tổn thương mạnh, gãy mất mấy cái xương sườn, còn bị một vật sắc nhọn do đồ kính bỡ đâm vào động mạch, gây mất máu và tê liệt không ít dây thần kinh cùng xương cốt. Sau này hồi phục, có lẽ vẫn đôi khi khiến cô bé bị đau đầu khi thời tiết thay đổi.

Di chứng này được xem là nhẹ nhất trong các di chứng sau tai nạn, cũng được xem là một dạng may mắn.

Nhưng chỉ có trời mới biết...

Là do Đấng sáng thế tạo ra thế giới song song này thương xót con cái của mình nên mới ra tay vượt quá quyền hạn cứu vớt cái mạng nhỏ của nó.

Chứ thực ra, đáng lẽ nó đã chết vì van thiệp vào mạch vận động của thế giới, bị Diêm Vương lấy cớ trị tội bất hiếu mà giết hại từ lâu rồi.

- Neko!

Có vẻ gia đình Satoh đã nhận được tin báo, ngay tắp lự lật đậy chạy tới, Sakura cuống đến nỗi chạy thẳng đến phòng bệnh, kiễng chân nhìn qua cửa kính của phòng hồi sức sau phẫu thuật mà bật khóc nức nở.

Dáng vẻ hiện tại của Eriko thực sự quá là thảm.

Cả người băng kín, trên đầu cũng thế, phải thở tạm thời bằng máy, truyền thuốc và nước biển liên tục để cân bằng lại cơ thể nếu không trong lúc quan trọng cần hồi phục mà mất đi các thiết bị ấy, Eriko chắc chắn sẽ ngừng thở!

- Cô chú ơi, Neko sẽ ổn mà đúng không ạ?

- Đương nhiên rồi. Vì thế Sakura đừng khóc nhé, Neko mà thấy sẽ buồn lắm đó, chúng ta phải cầu nguyện và chăm sóc cho Neko thật tốt, chờ đến khi Neko tỉnh lại nhé?

Ông Takahashi xoa xoa đầu em rồi trìu mến nói. Dường như Sakura chẳng phải loại trẻ được chiều đến phát hư, cô bé rất hiểu chuyện biết điều và ngoan ngoãn lại cực kì thương mến Eriko, nên ngay tức khắc lau nước mắt sụt sịt.

Trong khi đó, ở mộng cảnh trắng xóa, Eriko trở về với thân thể là một cô gái 17 tuổi, mắt đeo kính tóc dài ngang lưng xoăn nhẹ cùng mái bay đơn giản đang nhồi trên chiếc bàn màu trắng cùng màu với không gian hiện tại, nó tự hỏi đây là đâu? Và vì sao nó lại ở đây?

- Ắt, cô đang tự hỏi vì sao bản thân lại ở đây và đây là đâu nhỉ?

- Ngài là ai?

Eriko lễ phép hỏi.

- Ta là đấng sáng thế, con người khi gặp ta đa số đều tỏ ra kiêu căng đòi hỏi, còn có kẻ muốn đánh ta đúng là chẳng có phép tắc gì hết! Tuy nhiên, cô lại rất lễ phép, ngoan đấy, có cảm tình nên cho ta cho cơ hội sống tiếp.

Eriko ngờ ngợ nhìn người đàn ông râu ria bạch trắng, thân vận đồ bạc cùng màu, chỉ điểm xuyến vài loại trang sức nho nhỏ nhưng cả người lại toát nên quyền uy cao sang khó tả, đôi lúc cử động của Ngài còn làm Eriko khó thở.

- Đây là không gian sinh sống của ta, cô chưa chết đâu, chỉ tạm thời xuất hồn đến đây trong lúc cơ thể trọng thương mà thôi. Dù sao đó cũng là cơ thể do cô nhập hồn vào, 9 năm là không đủ để cơ thể và hồn có thể hòa nhập một cách hoàn toàn.

Ra là vậy.

Vậy là nó suýt chết, nhưng đấng sáng thế lại thương xót nó vì nó là con cái được sinh ra trong thế giới của ngài, nên ngài đã cứu vớt nó từ quỷ môn quan trở về.

- Tự tử là tội đồ nặng nhất của đời người. Vì có biết bao kẻ đang tranh giành với thượng đế để được sống, lại có những kẻ vì chút chuyện mà từ bỏ thế giới, đưng nhiên Diêm Vương sẽ không tha cho cô. Nhất là khi cô còn phạm phải đại tội bất hiếu, khi chưa báo hiếu mẹ đã rời đi.

Eriko cúi đầu..

Nó biết tự tử là hành động ngu ngốc nhất!

Nhưng ở nơi đó, nó thật sự cảm thấy ngột ngạt vag khó thở đến tột cùng, kí ức của quá khứ cùng áp lực của hiện tại, khiến nó mệt nhoài cơ thể.

❝  "Con thật sự rất mệt"

"Ai cũng mệt, đâu phải riêng con"

Xin lỗi nhé. Vì con lại than vãn. Lại nói những thứ không nên nói rồi. Con không nên nói những điều này ra, vì ai cũng vất vả cả. Không chỉ riêng con.

Con biết nói ra như thế này thì sẽ chẳng có ai muốn nghe nhưng trong vô thức lại khiến con như thế. Chắc con lại nói nhiều rồi, nói nhiều về vấn đề của chính bản thân mình.

Con biết con không nên nói ra những điều đấy. Ai cũng mệt cả, đâu phải có mình con thôi đâu. Cũng không có ai đủ vị tha và kiên nhẫn nghe con than trời trách đất. Một vài lần thì còn có thể lắng nghe. Nhưng quá nhiều lần thì sẽ không còn đủ kiên nhẫn để nghe con than vãn nữa.

Đó là vấn đề của chính con mà. Là vấn đề của con, nên con không nên nói với người khác. Con đang gây phiền hà cho họ, đang khiến cho họ tiêu cực theo bản thân mình...

Nhưng con thực sự rất mệt. Con mệt mỏi đến vô cùng, nhưng con không dám phơi bày ra bộ dạng đó rõ mồn một. Con sợ khi mình làm như thế, thì sẽ có một thứ đáng sợ hơn nhiều. Đó chính là những ánh nhìn chán ghét, ý rằng con thật sự rất phiền. Con không dám bày ra bộ dạng ấy, vì sợ lại bị bỏ rơi thêm lần nữa.

Con mệt lắm. Nhưng concũng chỉ dám nói thầm trong lòng.

Con không được phép thở than, nếu còn thở than thì sẽ lại kéo người khác vào mớ tiêu cực của mình.

Cho dù có mệt đến mức không thở nổi nhưng cũng không được phép cúi đầu xuống. Cũng không được phép than thở. Vì không còn ai nghe con nói, nếu còn cố nói thì sẽ không còn lại gì cả.

Vì thế, con rất mệt.

Nhưng chỉ một mình con biết thôi. ❞

Và vì rất mệt, nên Eriko ngày đó đã tự tử.

Thực ra thì...

Nó đã ấp ủ từ lâu rồi, bệnh trầm cảm khiến nó tự làm hại chính bản thân mình, gượng ép mình cười, rồi khi đêm xuống lại tự làm hại bản thân khiến bản thân đau đớn để quên đi sự áp bức mệt mỏi của thực tại.

Đến cuối cùng, chuyện vu oan như giọt nước tràn ly, trực tiếp khiến nó hoàn toàn sụp đổ...

Bức tường phòng ngự ngăn nó nghĩ tới cái chết đã vỡ vụn...

Sự tiêu cực kéo Eriko cào vũng lầy ngăn nó thoát ra...

Cho nó ánh sáng le lói, rồi lại kéo nó khỏi thứ ánh sáng ấy...

Thật đau đớn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro