Chương 8: Tokyo Revengers và Sự trừng phạt đầu tiên...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 năm sau...

Rào rào...

Eriko đang đi học thêm toán về, lúc đi ngang qua một ngõ nào đó, thì nghe thấy tiếng cãi nhau, trời thì mưa tầm tã, Eriko khẽ ngước nhìn trời, có vẻ sẽ mưa hết hôm nay đây, cơn mưa này không dừng ngay được đâu.

Thời tiết thay đổi, lành lạnh như này, Sakura sẽ hay ốm vặt, có lẽ lát nữa nó sẽ đem chút bánh ngọt qua tìm em. Nhưng mà, tính tò mò khiến nó ngoái nhìn vào con ngõ vắng người vì mưa khá to đang phát ra tiếng cãi vã.

- Sao lại không chứ? Điều đó là quan trọng nhất đấy!!

- Tại sao hả? Chuyện có máu mủ hay không đâu liên quan gì đến quan hệ của chúng ta?

- ANH IM ĐI!! Sao anh lại xuất hiện trong đời tôi chứ!? Nếu cô độc ngay từ đầu thì tôi còn có thể chịu được! Anh có hiểu không, Shinichirou? Cái địa ngục mà niềm hạnh phúc mình có đột nhiên biến mất...

.
.
.

Eriko đứng nép vào một bên nghe toàn bộ cuộc trò chuyện, còn tận mắt thấy Shinichirou rời đi với một vết đánh trên mặt, nó biết người này hai mắt nó mở to, đồng tử co rút, cơ thể thở gấp gáp và nặng nhọc.

Sano Shinichirou!!

Và Kurokawa Izana!!

Đây là Tokyo Revengers!?

Thật chẳng thể tin được, nó tuyệt đối không nhầm, đây chính là thế giới của người mà nó vẫn luôn thích và yêu đến vô bờ!!

Eriko đứng trước ngõ, nhìn người thiếu niên 13 tuổi đang ngồi phệt dưới đất, lưng tựa vào tường, cúi đầu không nói gì, ngày trước, đọc đoạn này lại cả chục lần, chẳng lần nào Eriko có thể kìm nổi nước mắt. Vốn đã là khúc Izana bị bắn sắp chết, lại còn hồi tưởng quá khứ, khiến nước mắt rơi càng nhiều.

Nó vẫn nhớ rõ, lúc nào xem về gã, nó cũng khóc, khóc đến sưng cả hai mắt.

- Mày là ai?

Eriko không tự chủ chạy đến trước mặt gã, đưa ô ra che mưa cho gã. Izana nhìn đứa nhóc 9 tuổi mà không khỏi nhíu chặt mày, nếu không phải do hiện tại gã đang sốc tinh thần không còn sức lực bận tâm chuyện khác, thì con nhóc nhiều chuyện nghe lén này sớm đã bị đánh te tua rồi.

- Em.. chỉ muốn giúp anh thôi...

Eriko cúi đầu, chiếc ô và bóng tối che đi gương mặt của nó khiến Izana không thể nhìn ra nó trông như nào hay đang có biểu cảm gì, thứ nổi bật sáng nhất trên người nó có lẽ là chiếc vòng tay phỉ thúy màu xanh lá, do người cô giàu có bên Trung Quốc mua tặng nhân ngày 6 tuổi.

- Tao không cần.

Izana trực tiếp từ chối, Eriko chẳng chút ngạc nhiên, vì nó biết rõ tín cách Izana trong nguyên tác cực kì ngang ngược kiêu ngạo và bạo lực. Thời niên thiếu trước khi lập ra Tenjiku, Izana lại càng bất ổn, trái tim lúc này cùng tâm hồn đều chìm sâu xuống đáy vực tuyệt vọng...

- Anh không cần, nhưng em vẫn muốn che mưa cho anh.

- Thương hại tao? Cút đi.

Izana đuổi, nhưng nó vẫn đúng đó giữ nguyên động tác nghiêng ô, mặc cho bản thân bắt đầu dính mưa mà ướt không ít. Eriko không thương hại Izana, chưa bao giờ, vì với nó, gã trân quý hơn bất cứ thứ gì, đương nhiên ngoại trừ gia đình không thể xếp chung với tình yêu.

- Không đâu, em không thương hại anh đâu... Vì anh là ngoại lệ duy nhất của em..

Izana cực kì khó hiểu.

Ngoại lệ duy nhất là cái quái gì?

Gã chắc chắn bản thân chưa bao giờ thân thiết với bất cứ đứa con gái nào, ngoại trừ một cô bé thường lui tới cô nhi viện trước khi gã vào trại. Nhưng cô bé đó tóc vàng hoa kìa, còn cô bé này, đen tuyền dài quá cả lưng đến tận hông rồi.

- Anh cầm lấy ô đi, đừng để bị ướt thêm nữa sẽ cảm lạnh mất.

Eriko dúi vào tay Izana chiếc ô cùng chiếc khăn tay của mình, sau đó quay người định bụng rời đi thì nghe tiếng động kì lạ từ bên trên, ngước đầu lên, một đống đồ đang từ đâu rơi xuống đúng chỗ Izana đang ngồi.

Nó chẳng kịp suy nghĩ gì thêm, lập tức lao tới đẩy gã ra khỏi đó, định bụng sẽ tránh ngay nhưng trời mưa đường trơn nó vấp ngã, bị đống đồ đập vào đầu đè lên người.

- Cái quái gì vậy?

Izana sẽ chũi thề trong đầu, ngã trên đất nhìn đứa trẻ 9 tuổi mới cứu mình giờ đang bị đè lên đống đồ lớn nhỏ nặng nề, cánh tay nhỏ đeo vòng phỉ thủy lộ ra khỏi đống đồ, máu bắt đầu lan ra, chưa kịp để gã làm gì, người trong tòa nhà đó đã chạy ra.

- Chết rồi một cô bé!! Mau gọi cấp cứu!!

- Tôi không cố ý làm rơi đồ tôi xin lỗi!

- MAU GỌI XE ĐI, TÔI SẼ LẤY ĐỐNG ĐỒ VÀ ĐƯA CON BÉ RA NGOÀI!!

- Ah được!

Hai người một nam một nữ nhanh chóng hành động, từ đầu đến cuối Izana chẳng nói gì và hai người họ cũng chẳng để ý tới gã, bởi cứu người quan trọng hơn tấy thảy.

Lúc kí ức dần trở nên mơ hồ, Eriko vẫn cảm nhận được bản thân được cứu ra, mùi máu tanh xộc vào mũi, hình ảnh mèo nhạt Izana đang ngồi bệt dưới đất chết đứng, và rồi tầm mắt mờ đi, trước khi ngất một giọng nố trầm thấp lạnh thấu xương vang lên trong tâm trí:

" Đây là sự trừng phạt cho tội bất hiếu, hãy tận thưởng đi linh hồn tội đồ bé nhỏ. "

Ánh sáng vừa le lói...

Lại bị dập tắt vì tội lỗi...

Eriko...

Sẽ chết sao?

Thật không vui chút nào...

Nó muốn gặp lại Izana lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro