Chương 7: Hoa và Mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.
.
.

8 giờ tối...

Ping pong!

- Ra liền!

Bà Takahashi nhanh chóng chạy ra nhìn qua mắt mèo rồi mở cửa, ra là ông Satoh với con gái mình là Shizuka và cả vợ là bà Satoh - người Mỹ, sang chơi. Hai gia đình khá thân, thường xuyên lui tới nhưng vì đó giờ, Eriko không rời phòng sau bữa tối lại càng không thích tiếp xúc người lạ nên không rõ.

Chứ khi còn bé tí, hai nhà sớm đã gặp nhau và đi chơi, du lịch cùng nhau vô cùng thường xuyên rồi kìa.

- Eriko đâu?

Bà Satoh hỏi, thấy vậy bà Takahashi đi từ bếp ra với đĩa hoa quả gọt sẵn cắt tỉa đẹp mắt cũng chỉ thở dài rồi nhìn lên cầu thang, khẽ nói:

- Con bé trên phòng ý, từ khi thạo đi thạo nói, có thể tự lên xuống cầu thang thì đã chẳng còn thích tiếp xúc với người lạ nữa rồi. Nhiều khi tớ cũng sợ con bé mắc bệnh tâm lý, nhưng đưa đi khám thì bác sĩ bảo không phải.

- Chắc do cậu ấy không kết được bạn nên mới nhút nhát đó, để con lên làm quen lại nhé!

Sakura hào hứng giơ tay nêu ý kiến, hai bên bố mẹ đều đồng ý, ngay tắp lự, Sakura chạy ra khỏi phòng khách, đem theo hai con gấu bông nhỏ leo lên cầu thang tằng hai, nhìn cái cửa cao nhưng lại lắp thêm nắm cửa thấp bên dưới vừa tầm, bên ngoài còn treo biển tên "Neko🐱".

- Neko? Biệt danh sao? Đáng yêu quá! Mình cũng muốn có biệt danh!

Cốc cốc...

Eriko đang ngắm các vì sao bằng kính viễn bọng lớn mà bố mua cho, vì khá cao nên nó phải bắc ghế để xem, thấy tiếng gõ cửa Eriko không khỏi hoài nghi. Đó giờ bố mẹ đều tự vào sẽ không gõ cửa vì nó còn nhỏ, nó hiểu, sau này lớn, chắc chắn bố mẹ sẽ không tự tiện vào đâu.

Cốc cốc...

Bên ngoài vẫn vang lên tiếng gõ cửa be bé, Eriko nhảy khỏi ghế, lật đật đi dép vào rồi chạy tới mở cửa, là Sakura.

Hôm nay tóc vàng hoa được buộc hai bên, một thân vận váy thủy thủ đáng yêu, chân đi tất trắng xỏ vào chiếc dép bông nhỏ, có vẻ là đôi khác dành cho khách quen mà Eriko từng thắc mắc vì sao trong tủ dép lại có.

- Satoh chan?

- Anou, tớ là hàng xóm, nen nay cùng bố mẹ qua chơi. Đây là gấu bông tớ đưa theo, cho cậu nè!

Sakura mềm mại cười, rồi đưa cho Eriko một con gấu bông nhỏ màu trắng muốt, sau đầu là nơ đen tuyền. Trên tay em cũng có một con gấu màu trắng, nhưng nơ đeo sau đầu lại là màu vàng nhạt.

Nó không nhận lấy con gấu, chỉ lẳng lặng nhìn Sakura rồi nói:

- Cậu không sợ tớ nữa sao?

- À thì, thật ra tớ không sợ cậu từ lúc cậu cho tớ bánh rồi cơ, nhưng mà... tớ không đủ khả năng để làm quen vì tớ...

Eriko ngắt lời bằng cách nhận lấy chú gấu bông ôm vào lòng, nó biết, Sakura chỉ là cô bé nhỏ 4 tuổi, không thể không sợ ánh mắt âm u tiêu cực khi đó của nó, nó hiểu nên nó không trách Sakura, cũng không thể ghét cô bé.

- Tớ ổn. Không cần giải thích nhiều thế.

- Vậy, chúng ta làm bạn nhé?

Sakura trân thành đưa tay trước mặt nó, nụ cười xinh đẹp đáng yêu tươi rói hiện rõ trên gương mặt nhỏ non nớt kia, Eriko nhất thời không biết nên làm gì. Bạn sao? Trước kia cũng có, nhưng nó biết rõ mấy người bạn thân của nó chẳng mấy ai trân thật cả, họ vẫn luôn nghi ngờ và nói xấu nó...

Chỉ là nó cố chấp lừa dối bản thân, liên tục hàn gắn cái tình bạn kiếp trước ấy...

Còn hiện tại, Sakura quá nổi bật và xinh đẹp, như một nữ chính ngôn tình đích thực, còn nó chỉ là một ánh nguyệt mờ nhạt mềm mại và lạnh lẽo trên bầu trời đêm, căn bản chẳng tương thích khi đứng cạnh nhau.

Nhưng...

- Ừm!

- Tuyệt quá! Tớ sẽ gọi cậu là Eriko, còn cậu có thể gọi tớ là Sakura!

- Neko... Neko thôi. Đó là biệt danh.

Nó sẽ làm bạn.

Vì Sakura quá đáng yêu.

Hiện tại chỉ là trẻ con, Eriko cũng muốn sống như một đứa trẻ 4 tuổi ngây thơ...

- Tớ cũng muốn có biệt danh! Neko của cậu có nghĩa là gì thế?

- Mèo..

- Đáng yêu quá!

Cậu cũng rất đáng yêu...!

Sakura ngọt ngào và mềm mại như một chiếc bánh ngọt hoa anh đào đầu mùa vậy!

- Hana..

- Hana?

- Biệt danh của cậu. Nó có nghĩa là hoa.

Sakura ngẫm nghĩ, sau đó đột ngột bật cười rất tươi, reo lên:

- Từ giờ gọi tớ là Hana nhé, Neko!

- Ừm..

Thôi được...

Buông bỏ thôi...

Kí ức đó khóa nó lại trong một chiếc hộp Pandora tinh xảo.

Và sống như một đứa trẻ với cuộc sống đầy đủ!

.
.
.

- Neko! Neko!

Sakura từ sau ngày đó lúc nào cũng sang nhà tìm Eriko đi chơi, đa số là sang nhà hoặc ra công viên, vì ông bà nhà Satoh cũng không cho con gái đi học mẫu giáo, họ gọi gia sư về dạy mỗi tuần hai buổi khi cần vào thứ hai và thứ sáu, nên Eriko cùng Sakura ngày càng gắn kết và yêu thương nhau.

- Hana...

- Nay tớ gặp được một anh trai đẹp lắm!

- Ở đâu?

Sakura ngẫm nghĩ như đang nhớ lại chuyện hồi sáng, sau đó nói:

- Ở viện Fujjiko ý!

- Fujjiko, trại trẻ mồ côi à...

- Nó gọi là trại trẻ mồ côi á? Tớ không biết tưởng đó là học viện bán trú cơ.

Eriko thở dài.

Cô bé còn nhỏ.

Ngây thơ và đáng yêu quá.

Nhỡ đâu bị bắt đi thì chết zở.

Mà nói mới nhớ.

Eriko vẫn chưa phải nhận sự trừng phạt vì tội bất hiếu nhỉ?

Lạ ghê.

Đáng nhẽ phải bắt đầu sự trùng phạt rồi chứ?

- Hana.

- Sao thế?

- Cậu phải cận thận đấy, không phải ai cũng đáng tin và dễ mến đâu. Còn nữa, cậu đáng yêu như thế, không cẩn thận liền có thể bị bắt đi đấy!

Sakura có chút không hiểu lắm.

Cô bạn thân của em lâu lâu lại trở nên như thế, sẽ nói mấy câu khó hiểu, khi đó ắt tay sẽ vuốt ve bộ lông của Kuro - chú mèo lông trắng đốm mà bố của em đều nói là giống mèo Snow Ashera đắt tiền.

- Neko đôi khi khó hiểu ghê.

- Vậy sao...? Tớ cũng thấy thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro