Chương 6: Niềm vui nho nhỏ bất ngờ, chào mừng bé đến với chị, Kuro!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.
.
.

- Con ổn chứ, Neko?

Bà Takahashi lo lắng nhìn con gái mình đang yên tĩnh nắm tay bố mẹ sải bước trở về căn nhà hai tầng quen thuộc không quá lớn nhưng được xem là khá giả nhất xóm này, còn nhà giàu có truyền thống được ngưỡng mộ là nhà Satoh ngay bên cạnh.

- Con có chỗ nào không ổn đâu ạ?

Eriko cười mỉm, nó phải cười phải cười thật trân thành, vì nó không thể làm bố mẹ ở kiếp này của nó buồn và lo lắng được. Nó sẽ cố quên đi kiếp trước, hoặc ít nhất cất giấu kiếp trước vào trong tin, không thể mãi chìm đắm trong kí ức để rồi bản thân lại quên đi mọi thứ xung quanh, thực tại và cả tương lai.

Nhưng kí ức của kiếp trước lại như một dòng nước mát lành trong chiếc bình kí ức, liên tục xuất hiện trước mắt kẻ lữ hành lạc đường trên sa mạc. Khiến Eriko không tự chủ mà vớ lấy nhấp một ngụm, rồi hai ngụm, ba ngụm,... đến cuối cùng là chìm đắm như một kẻ nát rượu.

Hoàn toàn không thể thoát ra được!

- Neko, bạn đó không cố ý đâu, con đừng buồn nhé? Rồi mai khi đã ổn bố lại dẫn con sang xin lỗi có được không?

- Không cần đâu ạ, con ổn mà.

Eriko thẳng thừng từ chối.

Quả thực nó chẳng muốn xin lỗi tiếp đâu. Cô bé Shizuka ấy quá xinh đẹp như một mặt trời vậy, sau này lớn lên sẽ càng xinh đẹp, một kẻ mờ nhạy như ánh trăng còn chẳng tráng lệ bằng ánh trăng như nó, căn bản không nên lại gần thì hơn.

Meo... meo...

Cả nhà ba người dừng lại khi đi qua chỗ để rác tái chế của xóm, một chiếc hộp nhỏ phát ra tiếng động cùng tiếng mèo kêu.

Eriko theo bản năng tò mò của một đứa trẻ vốn có khó thể chối từ, hơn hết thảy nó thực sự muốn xem có phải mèo con hay không, nên đã rời xa tay bố mẹ mà tiến đến gần mở nắp hộp ra, lập tức một chú mèo nhỏ mắt nâu đen, lông trắng xen kẽ là các đốm đen, lông ngắn vươn lên khỏi mép hộp.

- Mèo con...

- Có vẻ là bị bỏ rơi.

Bà Takahashi cúi người cạnh con gái mình, nhẹ nhàng vuốt ve đầu chú mèo. Và chẳng biết vì sao, Eriko cứ trầm ngâm mãi, bình thường từ khi thạo đi và thạo nói thì Eriko đã chẳng còn tò mò hay đòi hỏi về mọi thứ trên thế gian, giống như những gì xảy ra ở thế giới này đều vô thường với nó vậy.

Vậy mà lần này, nó dường như lại rất bận tâm đến chú mèo có bộ lông trắng lốm đếm đen này, quả thực khiến bố mẹ vui vẻ không ít.

Ông Takahashi xoa xoa đầu Eriko, đầy trìu mến, hỏi:

- Con muốn nuôi nó không?

- Nuôi ạ...

Eriko trầm ngâm, tay chạm chạm vào sống mũi của chú mèo lông trắng đốm. Bà Takahashi cũng rất hưởng ứng mà tủm tỉm cười, nói:

- Có vẻ là bị bỏ rơi đó, con nuôi bé nó đi, để đây sẽ chết mất.

Hai má khẽ ửng hồng, đôi đồng tử đen láy cũng có chút ánh sáng lấp lánh, Eriko tủm tỉm, bế chú mèo lên, có vẻ không nhỏ như tưởng tượng, hoặc do nó mới 4 tuổi, và có vẻ bé nó mới bị bỏ nên cẫn còn da còn thịt khá là nặng tay đó.

- Cho phép con nuôi em ấy nhé?

Eriko cười tươi, nâng chú mèo trên tay hướng bố mẹ mà nói. Biểu hiện bất ngờ tích cực này khiến ông bà Takahashi rất vui mừng, lập tức đồng ý luôn, sau đó cả nhà trở về nhà, bà Takahashi bắt đầu nấu cơm trưa, trong khi đó ông Takahashi tranh thủ lái ô tô rời nhà mua chút đồ cho mèo, nhân tiện đưa mèo đi khám bệnh và triệt sản luôn.

Eriko thì rảnh rỗi tìm mấy thứ đồ handmade bản thân đã làm, để cho bé mèo chơi, còn ghi ra cả đống tên cho mèo sau đó chạy xuống phòng bếp tìm mẹ để khoe:

- Mẹ ơi, mẹ ơi. Nhìn này, đây là các tên con nghĩ ra, mẹ nói xem nên đặt em ấy là gì?

Bà Takahashi có chút bất ngờ trước sự vui vẻ khác thường ngày này của nó, liền ấn nhỏ bếp điện sau đó quỳ gối xuống đất, lau sạch tay rồi cầm lấy tờ giấy viết đầy các tên cho mèo do Eriko nghĩ ra ngẫm nghĩ rồi nói:

- Con thích cái tên nào nhất?

- Kuro ạ!

- Vì sao?

Eriko tỏ vẻ suy nghĩ, xoa xoa cằm như bà cụ non rồi tủm tỉm chắp tay sau lưng, reo lên:

- Vì nó hay ạ!

- Vậy được, con thích là được, đâu cần mẹ thấy hay đâu, đúng không nào?

- Vâng ạ!

- Neko ngoan, giờ thì ra phòng khách xem tivi chờ bố đem Kuro về rồi ta ăn trưa nhé?

Eriko gật đầu cầm tờ giấy chạy ra khỏi phòng bếp, có vẻ như vì chút sở thích nhỏ này, thật sự khiến nó quên đi phần nào nỗi buồn và sự tự ti, mà trở thành một đứa trẻ thật sự.

Nhưng...

Liệu niềm vui này còn tồn tại được bao lâu?

Sự trừng phạt vì tội bất hiếu vẫn còn đó!

Chấp niệm lớn vẫn còn đó!

Liệu có phải, ngày nào đó Eriko sẽ lần nữa trở về kiếp trước, lần nữa trở lại làm Hà - một cô bé với cơ thể bẩn thỉu và tâm hồn mục nát...?

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro