Chương 5: Cô bé của ánh nắng Mặt Trời - Satoh Shizuka.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công viên gần nhà là nơi thường xuyên có trẻ nhỏ lui tới, hay thậm chí cả người lớn cũng thường tới đây tập thể dục vào buổi sáng, hoặc vui chơi thư giãn vào cuối tuần. Công viên không quá lớn cũng chẳng quá nhỏ, đủ để tất cả cùng tận hưởng những giây phút thư giãn ngắn ngủi ít ỏi của dòng đời tấp nập.

- Nào, Neko con có muốn chơi xích đu không?

Ông Takahashi hỏi, nó chỉ nhìn rồi gần đầu, trong vô thức khi chơi xích đu lại bày ra bộ dáng như kiếp trước, treo lên mặt một lớp mặt nạ khiến ai nhìn vào cũng nghĩ nó sống rất tốt, rất hạnh phúc.

Quả thực, ở nơi này, nó sống rất tốt, rất hạnh phúc và đầy đủ. Nhưng trái tim của linh hồn lại bỡ vụn, khiến nó từ chối mọi thứ xúc cảm mãnh liệt đầy mới mẻ ấy, nó sợ hãi và dè chừng với mọi thức, nhút nhát và hèn yếu không dám đón nhận một cách trọn vẹn.

Eriko vẫn là đứa trẻ chưa hoàn toàn trưởng thành, nó còn chưa chính thức bước vào đời đã bị quá khứ và lòng dạ con người xô ngã đến bầm dập tay chân, để rồi cuối cùng nó trở thành đứa trẻ bất hiếu, tự tử để tìm kiếm sự giải thoát thanh thản trong tâm hồn và thể xác.

- Xin chào, cậu xinh quá, cậu tên gì thế?

Một cô bé tầm tuổi nó, tay ôm gấu bông, mái tóc màu vàng óng tung bay điểm xuyến bằng chiếc nơ màu be cùng màu với bộ váy liền đỏng đảnh đáng yêu, đôi đồng tử xanh dương lấp lánh như chất chứa cả một bầu trời xanh thẳm trong đó, khẽ híp lại tạo thành đường cong mềm mại.

Nhất thời, nhìn vào nhan sắc non nớt bé bỏng này, Eriko như không thể thở được. Nó rất bình thường, mái tóc dài màu đen được xõa tự nhiên cùng mái mưa mềm mại trước trán, đôi đồng tử đen láy mang sắc thái âm u, dưới khóe mắt phải là một nốt ruồi lệ nổi bật.

Nếu để nó cạnh cô bé kia, quả thực giống như mặt trăng và mặt trời, một người tỏa sáng nổi bật một người lại mờ mịt và bình thường.

- Eriko... Takahashi Eriko.

Nó cúi đầu đung đưa chân để chiếc xích đu chuyển động nhẹ nhàng theo nhịp, cô bé kia đạt được câu trả lời mong muốn, thì liền vui vẻ chạy tới mà thản nhiên ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh, nghiêng đầu sang chỗ nó, nói:

- Takahashi chan, tên cậu đẹp thật đó. Cậu cũng rất dễ thương nữa.

- Cảm ơn.

Eriko nhỏ giọng đáp.

Dễ thương sao?

Đúng là trẻ con, chẳng biết gì hết, đều theo khả năng của bản thân mà đánh giá mọi người.

Nó không xinh đẹp...

Nó rất bình thường.

- Tên tớ là Shizuka, Satoh Shizuka. Mẹ tớ là người nước ngoài, màu tóc và mắt đều thừa hưởng từ mẹ, nên chẳng ai muốn chơi với tớ hết. Các bạn ấy, đều trêu chọc tớ vì tớ là con lai, còn bảo tóc tớ vàng hoa xấu xí nữa.

Ai mà ác vậy?

Lũ trẻ thời nay đều thế sao?

Người ta xinh xắn đáng yêu thế này mà chê là đồ con lai tóc vàng hoe xấu xí.

Một lũ không có mắt thẩm mĩ!

- Cậu rất xinh mà.

Eriko không nhìn em, ánh mắt vẫn hướng xuống mũi giày thể thao màu trắng của mình, hai tay nhỏ nắm chặt dây xích đu, lời này nói ra 99% là thật, 1% còn lại là giả dối, giả dối vì thực chất nó không có ý định kết bạn với người như Shizuka.

Không phải Shizuka không tốt, mà là em quá nổi bật, quá xinh đẹp và đáng yêu. Nó không thể làm bạn đi cạnh em rồi khiến em bị người ta bảo chọn bạn mà không có mắt thẩm mĩ, chọn phải con nhóc xấu xí tầm thường, không hợp với bản thân chút nào!

- Cậu cũng rất xinh!

- Cậu nhầm rồi.

Eriko lúc này mới ngẩng đầu lên, ánh mắt nó âm u đến mức Shizuka nhìn mà sợ bật khóc luôn, vội ôm gấu bông chạy đến chỗ bố mình đang nhồi nói chuyện với bố của Eriko. Thấy con gái của hàng xóm thân thiết khóc, ông Takahashi liền cảm thấy khó hiểu đi tới chỗ con gái mình, khụy gối hỏi:

- Sao thế con?

- Con làm cậu ấy sợ, con xin lỗi.

Eriko mỉm cười, nụ cười nhỏ nhắn và ngây ngốc khiến ông Takahashi vô cùng xót xa, vội bế nó lên đi về phía ông Satoh, bố của Shizuka đang dỗ con gái trong lòng nín khóc.

- Xin lỗi mày nha, con gái tao không cố ý làm con gái mày khóc đâu.

- Không sao, không sao, trẻ con mà.

Ông Satoh mỉm cười, còn liên tục xoa xoa đầu Shizuka, thành công dỗ con né nín khóc. Eriko cũng không phải đứa trẻ hư, rất ngoan ngoãn hiểu chuyện và biết điều. Hơn hết, nó thực chất đã 17 tuổi, cộng thêm 4 tuổi mới đã là 21 rồi sao có thể trẻ con chắp nhặt chuyện linh tinh chứ.

- Satoh chan, xin lỗi cậu. Tớ không cố ý làm cậu khóc đâu, chỉ là ánh mắt của tớ có chút kì lạ, đó giờ bạn nào cũng sợ nó hết.

Eriko rời khỏi vòng tay của bố, nhẹ nhàng xin lỗi thấy Shizuka không phản ứng, vẫn vùi mặt vào bờ vai rộng lớn vững chãi của ông Satoh, nó cảm thấy khó xử hai ông bố cũng vậy, nhưng cũng không thể bất ngờ xen vào chuyện con trẻ được.

Huống chi, ông Takahashi biết rõ, Eriko có thể xử lý mọi chuyện êm ổn mà chẳng xảy ra phát sinh nào.

- Cho cậu cái này, đây là bánh quy mẹ tớ làm.

Eriko đưa cho ông Satoh một túi bánh quy nhỏ, chẩn biết từ bao giờ bà Takahashi cũng đã xuất hiện với mấy túi bánh quy, còn tốt bụng phân phát cho đám trẻ trong công viên, hiện tại còn hai túi, Eriko đem một túi tặng cho Shizuka.

- Shizuka? Bạn cho con này?

Shizuka sụt sịt nhất thời không biết nên làm gì, thú thực em vẫn sợ ánh mắt vô hồn không tiêu cự âm u và quỷ dị của Eriko, cả người lại khẽ run lên khiến bố em khá gượng gạo và lo lắng.

Eriko biết điều, liền nắm tay bố mẹ rồi cúi đầu chào:

- Cháu về đây ạ, tạm biệt chú.

Miệng nhỏ nở nụ cười, hai mắt híp lại, cực kì đáng yêu, nhưng có trời mới biết, nó chẳng thật lòng cười chút nào. Vết thương từ kiếp trước đeo bám khiến nó không thể toàn tâm toàn ý đón nhận mọi chuyện tốt đẹp của kiếp mới...

Thành thực xin lỗi..!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro