Chương 4: Khi tái sinh, chấp niệm quá lớn, chúng ta có thể làm gì đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

- Chấp niệm của linh hồn kia quá lớn, không đủ điều kiện uống canh mạnh bà. Hơn nữa, còn mắc phải tội bất hiếu.

Mạnh Bà thở dài báo cáo với Diêm Vương, trong khi đó bà vẫn đang tiếp tục nấu canh phát cho các linh hồn để họ uống, rồi quên đi quá khứ kiếp này để đến các cánh cửa đầu thai sang kiếp mới tương xứng với công đức đã tích được.

- Tự sát vì trầm cảm..

Diêm Vương nhìn án thẻ của Hà trong hồ sơ mà không khỏi thở dài, giới trẻ ngày càng phải chịu nhiều áp lực. Chẵn biết đã bao nhiêu người phải từ bỏ trần thế vì thứ căn bệnh trầm cảm quái ác này...

- Cho con bé đi đầu thai luôn, giữ nguyên kí ức, giải trừ chấp niệm, và phạt tội bất hiếu, ta sẽ ghi rõ trong tấu sớ, hắc bạch vô hường đưa con bé đi đi.

Hắc bạch vô thường xuất hiện, sau đó chẳng nói chẳng rằng kéo lấy linh hồn nó rời khỏi địa phủ. Thứ để lại ấn tượng trong tâm trí vô phế trước linh hồn nhân loại của Diêm Vương và Mạnh Bà, đó chính là ánh mắt vô hồn cực điểm chẳng chút bận tâm đến xung quanh của nó...

Cả hai đều tự hỏi...

Điều gì đã xảy ra ở trần thế kiếp trước của linh hồn nhỏ bé ấy?

Hẳn là rất kinh khủng mới khiến một cô bé 17 tuổi chưa bước vào đời trở nên như thế...

...

Bệnh viện Yokohama - Kantou.

Phòng bệnh 104.

- Anh, con của chúng ta đáng yêu quá nên đặt biệt danh con là gì bây giờ?

Người phụ nữ mới sinh xong đuoẹc ba ngày, đang nằm trên giường bệnh, khẽ ôm lấy đứa trẻ sơ sinh ba ngày tuổi mà nâng niu, ánh mắt đầy dịu dàng trìu mến khẽ nhìn người chồng tuấn tú của mình luôn túc trực bên cạnh giường bệnh.

- Biệt danh sao? Tên con bé là Eriko rồi, vậy gọi Neko thì sao?

- Mèo ư? Đáng yêu thật đó! Phải không, Neko của bố mẹ?

Người phụ nữ khẽ vuốt vuốt sống mũi nhỏ non nớt của đứa con gái bé bỏng, cùng người chồng thơm lên trán nhỏ đáng yêu, khung cảnh thần hạnh phúc và vui vầy biết bao. Nào ai biết được, trong thân thể trẻ sơ sinh kia đang tồn tại một linh hồn của thiếu nữ 17 tuổi đang tuổi trưởng thành chứ.

Hà đã tái sinh, dưới cái tên Eriko - biệt danh Neko, một đứa trẻ mới ra đời ở Yokohama Nhật Bản, nơi sinh ra khiến nó bất chợt nhớ tới người con trai kia. Người mà nó dùng gần ba năm cấp ba để thương nhớ và khóc lóc mong chờ.

Kurokawa Izana.

Một nét vẻ của tác giả manga Nhật Bản, một nhân vật thuộc hàng phản diện của bộ truyện Tokyo Revengers.

Nó yêu hắn.

Yêu đến khó tả...

.
.
.

4 năm sau...

- Neko, con đang làm gì thế?

Mẹ nhẹ nhàng lại gần, khi Hà... không giờ là Eriko, với biệt danh thân mật là Neko, đang chăm chú đọc cuốn sách về vũ trụ dày cộp và khó hiểu.

- Con đang tìm hiểu về vũ trụ ạ.

Nó không rời mắt khỏi cuốn sách, vâng lời mà đáp lại, khiến mẹ có chút thở dài.

Ai cũng nói con gái bà là thiên tài, vì mới 4 tuổi, con bé đã đọc sõi không ngọng, không khóc, không nháo, không nhõng nhẽo, ngược lại còn có chút trưởng thành, có chút im lặng thâm trầm và cực kì thích đọc sách, không thích ra ngoài chơi.

Đôi lần bà cùng chồng đưa con đi khám tâm lí hay này kia để phòng hờ, nhưng rốt cuộc lại chẳng có bất thường nào, Eriko hoàn toàn bình thường, bác sĩ chỉ bảo có thể cách dạy dỗ tốt, bố mẹ là tấm gương tốt nên cô bé mới cố hành xử và bắt trước theo.

Bởi, trẻ nhỏ thường học và bắt chước theo người lớn, nhất là bố mẹ trong nhà.

- Anh à, Neko thật sự hơi kì lạ đó.

Mẹ không tiếp tục hỏi Eriko nữa, rời khỏi phòng riêng của nó, bà lo lắng đi tìm chồng đang xem tin tức ở phòng khách, bày tỏ nỗi niềm của mình. Chồng bà ông Takahashi chỉ dịu dàng xoa đầu, khẽ nói:

- Không sao đâu. Bác sĩ bảo rồi còn gì, con bé còn nhỏ chỉ đang cố học theo phong cách của chúng ta thôi. Chắc con bé thấy anh hay đọc sách nên con bé mới bắt chước theo.

- Không chỉ có đọc sách thôi đâu. Con bé cũng không nhõng nhẽo như mấy đứa bé cùng tuổi, Neko mới 4 tuổi, mà em cứ cảm tưởng con bé đã 14 tuổi ấy.

Bà Takahashi không khỏi lo lắng mà thở dài.

- Hay để anh dẫn con bé ra công viên gần nhà chơi nhé? Biết đâu ở đó gặp bạn cùng tuổi, con bé sẽ vui tươi hơn thì sao?

- Cũng ổn đó. Trong lúc đấy, em sẽ chuẩn bị chút bánh ngọt rồi ra sau nhé anh?

- Ừ.

Sau đấy, cả hai bắt đầu công việc như đã bàn. Ông Takahashi nhanh chóng tắt tivi, vì là chủ nhật nên ông khá rảnh, vui vẻ ngân nga mấy giai điệu rồi lên phòng riêng mà Eriko muốn được ở để tìm.

- Neko bé bỏng của bố, con đang đọc sách sao?

Eriko nhìn người bố đã sống chung 4 năm, nỗi sợ hãi đàn ông trưởng thành đã vơi đi ít nhiều vì sự nồng nhiệt yêu thương vô bờ của ông Takahashi, nên hiện tại, khi thấy bố mẹ, nó vẫn mỉm cười đầu trân thành, trong ánh mắt toàn là sự trân quý sâu thẳm.

- Vâng, con đang đọc sách ạ.

Dù vậy, nó vẫn không buồn nở nụ cười, kiếp trước, nó đeo lên người lớp mặt nạ của một kẻ nhìn vào ai cũng nghĩ sống rất hạnh phúc đã khiến nó quá mệt mỏi. Nên kiếp này, nó thật sự buồn chán, chẳng muốn lần nữa đeo lên lớp mặt nạ ấy nữa...

- Nay bố rảnh, con có muốn ra công viên gần nhà chơi không? Biết đâu lại kết được bạn cùng tuổi mới thì sao?

Eriko ngẫm nghĩ.

Từ khi đến tuổi đi mẫu giáo, Eriko đã nhất quyết không chịu đi, vì không thích, và vẫn ám ảnh mấy vụ kết bạn, hơn nữa ở kiếp trước, nó cũng không đi học mẫu giáo, thành ra bố mẹ ở kiếp này cũng không có ý éo buộc nó đi học. Những gì nó biết trong thời gian qua, một là được bố mẹ dạy, hai là tự tìm tòi.

- Cũng được ạ.

Eriko gập sách, cẩn thận cất vào kệ sau đó chỉnh váy rồi chạy đến sà vào lòng ông Takahashi, để ông bế mình xuống nhà chuẩn bị đi chơi.

Thú thực, nó thèm khát tình thương mới, cũng nhớ thương kí ức cũ khi còn ở kiếp trước, nó tự hỏi giờ họ đang làm gì ở bên đó? Liệu có còn nhớ tới nó không hay đã quên rồi? Có hàng vạn câu hỏi mà Eriko vẫn luôn thắc mắc.

Nhưng chẳng biết hỏi rồi ai sẽ trả lời đây?

Dẫu sao ở thế giới này, chỉ có mình Eriko có kí ức kiếp trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro