| 17 | - Nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐÙNG--!!!

Quỳnh vừa nằm xuống chưa được bao lâu thì bỗng vang lên một nổ lớn khiến cả toà cao ốc rung chuyển, hàng loạt tiếng bước chân chạy rầm rầm phát ra từ tầng trên.

Biết là sắp có chuyện chẳng lành, nó nhíu mày đầy khó chịu rồi lại lết xuống giường, cầm lấy khẩu súng đặt trên bàn, nhét vào ổ vài viên nhựa BB và lên đạn, ôm súng cố thủ trên ghế sofa.

Quả nhiên, dự cảm của Quỳnh hoàn toàn chính xác, cửa phòng Sanzu bị đạp tung sang một bên, tuột cả bản lề, cánh cửa tội nghiệp nằm gọn nơi góc tường. Một người đàn ông toàn thân đầy vết thương lao về phía Quỳnh và chế ngự nó, một tay kẹp cổ, tay kia dí nòng súng vẫn còn hơi nóng kề sát thái dương nó. Cùng lúc đó, Sanzu, Ran và Rindou chạy tới, chĩa súng về phía hai người họ.

"Đứng yên! Nếu không đừng trách con ả này bị bắn nát đầu!"

"Ê... chắc chứ...?" Quỳnh khẽ thì thào, nó ngửa cổ lên, trừng mắt với người đàn ông, khẩu Glock 18 áp sát đầu ông ta "Có giỏi thì bắn đi."

Tính đến hiện tại, Kakuchou là người duy nhất biết súng của Quỳnh là giả, nên bây giờ thứ này vẫn có giá trị đe dọa.

"Nào... bắn đi. Để xem, ông hay tôi..." Quỳnh cợt nhả, hơi thở ngày càng nặng nề "... ai chết trước..?"

Người đàn ông bắt đầu do dự, bàn tay cầm súng cũng đã buông lỏng đôi phần, và dường như đang run rẩy. Nhân cơ hội này, Sanzu bắt rơi khẩu súng của ông ta, viên đạn sượt qua mặt Quỳnh, để lại trên gò má một vết xước dần rỉ máu. Quỳnh thoát khỏi sự khống chế liền buông súng ra, ngồi thụp xuống đất thở dốc.

Phải nói quả này các cụ gánk còng lưng cho mới thoát được chứ không là ăn kẹo đồng từ đời tám hoánh rồi. May mà hồi trước mỗi lần xem phim hành động Nhật, Quỳnh chỉ xem Vietsub một lần, những lần còn lại toàn tắt phụ đề để tiện học luôn tiếng. Nhờ đó mà nó cũng biết kha khá câu để đe dọa mấy thằng bắt cóc hay khủng bố khi bản thân có vũ khí trong tay.

Rindou lại gần bồi thêm một phát bắn vào bụng người đàn ông khiến ông ta gào lên đau đớn, cậu ghét bỏ đạp mạnh một cái rồi cúi người, bóp lấy cổ ông ta "Ám sát Phạm Thiên? Mày nghĩ mày là ai?"

"Nhóc có súng?" Bên kia, Ran cười nhạt khi nhìn thấy thứ hàng nóng cạnh tay Quỳnh.

"Vâng... nhưng là đồ giả..." Như để chứng minh lời nói của mình, Quỳnh tháo băng đạn ra cho gã xem, bên trong chứa vài viên nhựa tròn màu bạc.

"Tch, một con chuột cống thôi mà tổn thất nhiều quá." Sanzu chán ghét tặc lưỡi, chân đạp lên bụng người đàn ông dường như đã mất ý thức, đoạn hắn quay sang hỏi Quỳnh "Ổn không?"

"Vẫn ổn ạ..." Quỳnh loạng choạng đứng dậy, hơi thở ngắt quãng, tim đập thình thịch. Vừa rồi căng thẳng vl.

Rindou búng tay gọi thuộc hạ vào mang người đàn ông kia đi. Tưởng chừng đã xong việc nhưng không, ông ta bất ngờ vùng dậy, mở trừng hai mắt, lưỡi dao sắc lẻm giấu trong ống tay áo nhắm về phía Sanzu.

"Cẩn thận!" Ran thấy vậy liền hô lớn cảnh báo.

"Cái--" Sanzu chưa kịp phản ứng đã bị đẩy mạnh sang một bên, ngã sõng soài ra đất, vừa định chửi đổng thì đập vào mắt hắn là Quỳnh quằn quại trên sàn, con dao đâm sâu vào đùi trái đến ngập cán. Nó đau tới mức không rên nổi thành tiếng, đôi lông mày nhíu chặt lại, tay túm lấy thảm trải sàn đến độ nhăn nhúm.

Sanzu sững sờ với khung cảnh trước mắt. Con nhỏ đó... đỡ dao cho hắn!?

Nhanh chóng định thần lại, Sanzu hướng súng thẳng vào đầu kẻ phản bội kia, bóp cò cho ông ta một viên đạn ghim thẳng vào giữa trán rồi lập tữ bế Quỳnh lên giường, rút cà vạt buộc chặt phần đùi gần vết thương rồi kêu Ran gọi bác sĩ đến.

Bác sĩ tư nhân của Phạm Thiên cũng rất nhanh chóng có mặt ngay sau đó, ông đưa miếng vải nhỏ cho Quỳnh, bảo nó cắn thật chặt rồi bắt đầu sơ cứu. Quá trình rút dao cũng chẳng dễ chịu gì. Lưỡi dao sắc lẹm từ từ rời khỏi da thịt khiến nó đau đến chết đi sống lại nhưng không thể làm gì ngoài nghiến chặt hai hàm răng vào mảnh vải, cổ họng bật ra vài tiếng rên ngắt quãng. Cái đau cùng với cơn sốt do tác dụng phụ của vacxin khiến Quỳnh ngất lịm đi. Công đoạn tiếp theo là khâu lại vết thương, vì nó đã ngất nên cũng không cần phải dùng tới thuốc tê.

"Tình trạng thế nào rồi?" Sanzu sốt sắng hỏi bác sĩ, đưa mắt nhìn phần đùi quấn băng trắng loang lổ vài vệt máu, tim hắn bỗng quặn lại.

Quái lạ, một tên tội phạm như hắn giết người không ghê tay, ngày ngày cười trên sự thống khổ của kẻ khác, vậy mà giờ đây lại có cảm giác với một đứa con gái mới gặp chưa đầy 3 ngày?

"Ngài Sanzu? Ngài có đang nghe không?" Vị bác sĩ thấy Sanzu cứ bần thần liền gọi.

"Hả?... à ừ, nói tiếp đi." Sanzu giật mình nhẹ, chú tâm nghe.

"Vết thương đã được khâu lại, trong hai tuần tới cần tránh vận động mạnh để rút ngắn thời gian bình phục. Chưa kể bệnh nhân còn đang sốt cao nên phải chú ý theo dõi. Tôi sẽ kê thuốc, ngài nhớ cho cô ấy uống hai lần một ngày." Bác sĩ từ tốn nói "2 giờ chiều tôi sẽ quay lại để tiêm uốn ván cho bệnh nhân."

Ran và Rindou lững thững bước vào phòng sau khi xử lí xong nội vụ, có thêm Kokonoi xuống hóng hớt.

"Sao rồi?" Ran hất cằm hỏi.

"Tạm ổn. Bên mày thì sao?" Sanzu đứng dậy, lấy trong tủ đồ của mình ra một chiếc áo sơ mi, mặc tạm cho Quỳnh. Cái quần legging của nó cũng được cởi ra để tiện cho việc sơ cứu rồi. Thành ra áo của hắn giờ đây là mảnh vải che thân của Quỳnh ngoài nội y.

"Đã xong, cũng đã lấy lại được hàng rồi." Ran đáp, gã liếc nhìn đứa con gái nằm trên giường, cười nhạt một tiếng. Can đảm phết, hóa ra cũng không phải loại đàn bà vô dụng chỉ biết khóc la mắng nhiếc.

"Con nhỏ cũng gan thật, tao nghe hai thằng Haitani nói nó cầm súng đe dọa tội phạm, rồi còn đỡ dao cho mày." Kokonoi khoanh tay, dựa lưng vào thành giường, cặp mắt xếch ánh lên vẻ hứng thú.

"Ờ, tính ra tao nợ nó hai lần rồi." Sanzu thở hắt ra một hơi, trầm ngâm ngồi thừ người trên ghế.

"Định ngồi đó cả ngày à? Còn một đống việc chưa xong kia kìa, xách đít lên và đi làm đi!" Nghe Kokonoi thúc giục, Sanzu đành lết xác ra khỏi phòng, những người còn lại cũng lần lượt rời đi, trả lại sự im lặng cho căn phòng.

________________________

Cầu cmt OwO

Sau khi đọc xong tus tổng hợp dịch tên Việt sang tên Nhật, tôi quyết định sẽ không ngu ngục nghe theo con quễ Google dịch và đổi tên Nhật của Quỳnh sang Satoh Misaki nha, các chương trước đó tôi cũng đã sửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro