| 18 | - Dưỡng bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời trong vắt dần chuyển sang màu cam đỏ ảm đạm, mặt trời từ từ lặn dần, nhường chỗ cho màn đêm buông xuống.

Quỳnh khẽ rên một tiếng, mắt từ từ mở ra, chớp chớp vài cái để thích nghi với ánh sáng đèn điện. Nó trở mình, định ngồi dậy liền bị cái đau lan từ dưới đùi lên khiến nó phải từ bỏ ý định, nằm phịch lại xuống giường.

Cánh cửa bật mở, Sanzu bước vào với một túi giấy trên tay. Thấy Quỳnh đã tỉnh, hắn thả túi giấy xuống cạnh chân giường, tiến lại đặt tay lên trán nó thử nhiệt độ "Quần áo đấy, tí lau người rồi mặc tạm. Giờ cảm thấy thế nào?"

"Đỡ hơn rồi ạ, nhưng chân em thì vẫn còn đau." Quỳnh trả lời "Cho em xin cốc nước với ạ."

Sanzu rót một cốc nước đưa cho nó rồi ngồi xuống giường, hắn thì thầm "Hai lần..."

"Gì ạ?" Quỳnh thắc mắc.

"Số lần tao nợ mày." Sanzu nói "Giờ mày tính thế nào? Chả lẽ cứ bám riết tao mãi như thế à?"

"À... xin lỗi nhưng em không hiểu..." Đm rào cản ngôn ngữ!!! Cái sự bất lực khi nghe được mà không hiểu được nó vậy đấy!

Nghe vậy, Sanzu liền nhoài người vươn tay lấy cái điện thoại ốp hường phấn có dán cái bản mặt hắn trên đấy thảy cho Quỳnh.

"Rồi, anh nói lại đi ạ."

Sanzu cũng thuận theo nhắc lại câu hỏi vừa rồi.

[Mikey-san chả cho em ở lại còn gì, anh ấy giao em cho anh, em không bám anh thì bám ai? Với lại em xuyên đến đây đột ngột, giấy tờ tùy thân không mang đủ, giấy phép nhập cảnh cũng chẳng có, làm sao thuê nhà được. Anh bảo anh nợ em vậy cho em ở với anh là hết nợ.]

"Tùy, có chết cũng đừng trách tao." Sanzu nói vậy cũng có cái lí của nó. Hắn là tội phạm, nguy hiểm rình rập khắp nơi, rất nhiều kẻ muốn lấy mạng hắn. Quỳnh nếu cứ kè kè bên hắn không sớm thì muộn cũng sẽ trở thành mục tiêu bị nhắm tới "Phạm Thiên không chứa kẻ vô dụng. Khi chân lành lập tức chứng minh mình hữu dụng đi." 

Quỳnh gật đầu lia lịa. Chưa biết nó sẽ làm được gì cho Phạm Thiên nhưng hiện tại được ở cạnh Sanzu là vui rồi.

Chợt tiếng réo từ cái bụng chỉ chứa độc gói bột milo vang lên, Quỳnh đỏ mặt xấu hổ.

[Ngại quá nhưng anh có gì ăn không? Từ hôm qua tới giờ em chưa có gì bỏ bụng.]

"Ăn gì?"

"Gì cũng được ạ."

Kinh nghiệm tình trường cho Sanzu biết, khi mà con gái nói "ăn gì cũng được" thì đừng nên tin. Nhưng Quỳnh đang ăn nhờ ở đậu Phạm Thiên nên nó không có quyền lựa chọn, Sanzu cho ăn gì nó ăn đấy. Miễn là đồ ăn...

Sanzu mở cửa ra ngoài và trở lại với một bát cháo nóng hổi trên tay. 

"Đây, ăn đi." Hắn đặt bát cháo lên mặt tủ đầu giường rồi ngồi xuống ghế sofa, giương mắt nhìn nó ăn.

"Ờm... anh giúp em được không? Tay đau quá em không cầm nổi..." Tay Quỳnh bây giờ như cái điều hòa nhiệt độ ấy. Bên phải thì vừa ấm vừa trắng trẻo hồng hào, còn bên trái - cái bên tiêm thuốc vào lại vừa lạnh vừa tím ngắt như vừa ở trong tủ lạnh.

"Rách việc!" Mồm thì nói vậy nhưng Sanzu vẫn chấp nhận đút cháo cho nó. Thảo nào nãy giờ hắn thấy Quỳnh chỉ gõ điện thoại bằng một tay. Nó là người bệnh, thôi đừng so đo tính toán làm chi.

"Há."

"Aaa." Quỳnh ăn từng thìa cháo do Sanzu đút trong niềm hạnh phúc không thể diễn tả nổi. Đảm bảo mấy mẹ fan Sanzu mà ở đây chắc tức lộn ruột lên mất, bởi mấy mẻ làm gì có diễm phúc được chồng đút ăn cho như nó đâu.

__________________________

Từ cái hôm bắt đầu quá trình dưỡng bệnh của Quỳnh đến giờ cũng đã được gần hai tuần, không hôm nào là Sanzu được ngủ ngon. Cho xin, thời gian ngủ của hắn đã ít rồi, công việc chất đống, lắm lúc lái xe gật gà gật gù mém đâm phải cột điện. Vậy mà tại sao... con nhãi kia, nó chỉ việc ăn, ngủ với học tiếng Nhật thôi, nhàn hạ thế mà không chịu hiểu cho hắn và tắt đống đèn chói hơn cả đèn pha ô tô kia đi hả!!??

"Coi như tao xin mày đấy. Tắt đèn đi hộ tao, một hôm thôi." Sanzu Haruchiyo nổi tiếng kiêu ngạo ngút trời nay lại phải xuống nước van xin một con nhóc "Đôi mắt ngọc ngà của tao sắp mù rồi."

[Vậy anh thích chói một tí hay để em ôm anh như ôm gấu bông với nghe văng vẳng tiếng em khóc sướt mướt và hét như mấy con cô hồn tháng bảy về báo oán bên tai cả đêm?] Quỳnh - cái đứa mắc bệnh sợ bóng tối và là nguyên do cho sự thiếu ngủ của Sanzu cả tuần nay một tay giơ điện thoại trước mặt hắn, tay kia che ổ công tắc đèn ở đầu giường [Giọng em lên được quãng bảy đấy, anh nhắm chắc tai mình còn nghe được sau đêm nay chứ?]

"Sao mấy hôm đầu tao tắt đèn mày không í ới gì?"

[Em run như cầy sấy với khóc cả đêm đấy, chịu đựng hai đêm đó là quá đủ rồi! Anh chả bảo lục sục anh đá ra ngoài còn gì! Với lại em sợ anh cho ăn kẹo đồng nên mới không dám nói ra!]

Thảo nào hai hôm trước, cứ đi ngủ là Sanzu lại nghe thấy tiếng sụt sịt, cứ ngỡ mình nghe nhầm, ai dè là phát ra từ Quỳnh. Căn bản tiếng nhỏ, lại lúc có lúc không nên hắn cũng không nghĩ là do nó...

"Thôi mày để đèn mẹ đi cho yên..." Sanzu mệt mỏi khi phải cãi nhau với Quỳnh, hắn đành cắn răng mò xuống phòng Rindou mượn cái bịt mắt. Nhìn cái bản mặt thiếu đánh gợi đòn của Rindou khi thấy hắn qua mượn đồ, chưa bao giờ Sanzu muốn thủ tiêu thằng đồng nghiệp của mình như bây giờ.

Cố nhịn nào Sanzu Haruchiyo, một điều nhịn chín điều lành, có thân tàn ma dại thế nào cũng không được trái lệnh 'Vua' đi bắn chết con bé ngoại quốc, để cảm xúc chi phối là ăn l ngay.

Nhất định ngày mai phải đá nó qua phòng khác!

_______________________________

Cầu cmt OwO

Sắp tới sẽ có một số nhân tố cameo xuất hiện, tôi báo trước để sau này các cô đỡ hoang mang:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro