Chương 1: cặp bài trùng nhà Nakewara

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Act 1:

"Em ghét anh hai!"

Mirai Nakewara giận dỗi móc một đống cát với đôi tay nhỏ xíu của mình lên, hung hăng ném về phía người con trai trước mặt mình. Rồi lại với thêm chiếc máy bay bằng giấy dưới chân mà nhắm thẳng về phía trước.

Mắt nhỏ đỏ lên, sống mũi cay xè. Mirai luôn lo sợ rằng khi mình mất bình tĩnh, nhỏ sẽ vô tình biến thành người mình ghét nhất. Nhưng sống chung với một người như anh trai mình thì không phải lúc nào cái nỗi sợ kia chế ngự được cái tính nóng của bản thân.

"Vậy hả? Anh đây cũng thấy em là một con lợn đáng ghét." Cậu nhóc kia cũng không vừa, sau khi né đống cát kia. Liền lè lưỡi ra khiêu khích lại.

"Chúng ta là anh em đấy, em là lợn thì anh
cũng là lợn Daiki à!"

Vừa nói, nhỏ vừa vơ tay loạng choạn bốc thêm vài nắm cát mà ném. Không may sau lại chệch hướng, ném trúng một cô nhóc ở đằng sau.

Oops...

Cả ba cặp mắt trố ra nhìn nhau, không ai nó lấy một câu nào.

"Này nhóc có sao-"

Chưa kịp dứt câu, Daiki đã bị em gái mình sấn tới, xô ra hẳn một bên không một chút lưu tình. Dù là đã quen, nhưng mỗi lần như vậy Daiki vẫn không kìm nỗi muốn chặt dừa chà đầu em mình một và nhát.

"Oi! Em có sao không bé?"

Mirai vội vã chạy lại, tay nhanh nhẩu phủi đi lớp cát trên người cô bé trước mặt mình.

Cô bé trước mặt chỉ im ỉm và không nói gì trong một vài giây... Nhưng rồi lại khóc oà lên ngay sau đó.

Hai anh em nhà Nakewara mắt cá chết nhìn nhau. Nhỏ em Mirai thì lúng túng, chả biết phải sửa lỗi như nào, liền bậm môi nhìn anh trai ra vẻ cầu cứu.

"Xê ra."

Daiki lạnh mặt đáp tính hiệu S.O.S của em mình. Chạy lại dỗ dành bé gái đang ngồi bệt dưới đất mà khoá kia. Cũng may xung quanh không có ai, nếu không thì anh em báo thủ này sẽ không biết trốn đi đâu mất.

Cách Daiki giỡn với cô bé, nói những lời dịu dàng rất chi là thuần thục. Trái lại Mirai chỉ biết đứng như trời trồng ở ngay đằng sau.

Cũng đúng thôi, cô là em mà, có bao giờ phải dỗ dành ai. Nên những công việc như này chỉ có Daiki là giỏi.

Sau một hồi, chỉ thấy cậu trai đầu khói kia nhăn mặt đứng dậy. Đi lại nhỏ em gái mình xoa xoa hai bên thái dương rồi thầm thì bảo:

"Nhỏ đó lạc anh trai, đến lúc chuộc lỗi rồi đó Rairai."

Nghe dậy, Mirai liền không chần chừ mà chạy lại chỗ cô bé đó. Nhẹ nhàng rồi xuống rồi bảo:

"Em có món vật nào mà anh em tặng em không?"

"Dạ có... trái bóng này ạ."

"Cho chị mượn nhé?"

Bé gái kia lúc đầu còn chần chừ, nhưng rồi cũng ném quả bóng về phía Mirai.

"Ok... đừng giật mình hay thấy sợ nhé."

Nói rồi, nhỏ liền đập mặt mình vào quả bóng liên hồi. Bôm bốp liên tục, không ngừng dù cho rõ ràng mặt cô bé trước mặt như không còn một giọt máu.

"Không không vậy mất thời gian lắm, để tao."

Nói rồi Daiki liền chạy lại, tách em mình ra khỏi quả bóng. Vô tư thế tuyển thủ "dạy dỗ trò hư" của những người anh.

"Khoan! Bé ơi anh em tên gì?" Mirai quay ngoắt đầu lại nhìn cô bé kia mà hỏi.

"Mitsuya Takashi."

"Ok, đến đi Daiki."

Nhỏ vừa dứt câu, Daiki liền dùng lực ném thẳng trái banh vào mặt em mình. Khiến nó ngất cmn tại chỗ. Cú va chạm thật sự rất mạnh, tưởng đâu nhỏ đã gãy xương mũi, hay sốt xuất huyết não mất thôi.

"AHHHH!"

"Bình tĩnh nhóc đây là... bước quan trọng để tìm anh hai em." Daiki bình thãn chạy lại vỗ đầu con bé mà bảo.

Vâng, năng lực ngoại cảm vừa là một món quà vừa là lời nguyền. Mirai chưa bao giờ thật sự thông thạo được kỹ năng nào của gia tộc nó truyền lại.

Tiên tri hay theo dõi người khác đều phải có tác động bên ngoài, tâm vận hay đọc suy nghĩ đều chả biết dùng.

Tầm khoảng 15 phút sau, Mirai bị thằng anh mình đánh thức bằng một chai nước lạnh toát cả người.

"Má bà già mày."

"Cẩn thậm mồm miệng." Daiki không chần chừ gì mà gõ đầu em mình một cái bốp.

Mirai oan ức ôm chỗ đau mà lườm anh trai mình. Sau đầy lầu bầu bảo: "Phải chi làm anh em cũng trách nhiệm như này cũng tốt."

Sau màn lườm nhau cháy mắt, Mirai liền hướng đôi mắt hồng ngọc của mình qua một chỗ khác, rồi bảo:

"Em đi đến cái chỗ công viên gần đây, sẽ gặp anh em ngay đó nhé... Và cẩn thận bị vấp té."

"Sao chị chắc vậy?"

Mirai chỉ bật cười, xoa xoa đầu nhóc con trước mặt rồi tự tin đáp.

"Vì chị luôn đúng."

"Ewww gớm..." Daiki mặt phán xét mà nói

"Anh im!"

Sau khi bóng cô bé kia đã khuất đi, cặp anh em này lại im lặng nhìn nhau, rồi chẳng nói gì. Nhưng cũng ngầm tự hiểu đối phương.

"Nãy chỉ thấy nhiêu đó thôi à?"

"... ừm không thấy gì thêm cả."

Đó là một lời nói dối, và Daiki biết. Dù sau họ cũng là một cặp bài trùng, phải trái đúng sau họ đều rất hiểu người còn lại.

Act 2:

"Chào mẹ tụi con mới về."

"Chào hai con- Mirai con lại đánh nhau à?"

Mẹ cả hai đứa liền hốt hoảng dò hỏi khi thấy mặt con gái mình xưng lên một cục nhìn vô cùng khó coi. Dù không lạ gì con gái mình, nhưng với cái cách nó chăm chút ngoại hình bản thân như thế nào, chắc chắn nhỏ sẽ không bao giờ để thân thể ngọc ngà bị gì trước ngày nhập học.

"Không mẹ, con bị một con bò húc."

Daiki liền huých vô xương sườn con nhỏ không thương tiếc thay cho mấy câu chửi trong lòng.

"Đau!" Mirai liền quay sang trừng mắt với anh mình mà bảo.

"Hai đứa thôi ngay trước khi cãi nhau."

Ngăn chặn chiến tranh luôn là điều nên làm. Và bà mẹ nào cũng hiểu anh em trong nhà mà đánh nhau thì cả gia phả này coi như bỏ.

"Daiki lên phòng tắm, Mirai chuẩn bị đón thằng bạn con."

Hai đứa yếu xìu dạ mình rồi tách đôi hai đường. Nhưng khi đi ngang qua cái đống bánh mà em mình ăn hồi chiều, Daiki liền không quên khịa: "Ew ơi ăn như vậy bảo sao mập."

"Anh mập á!"

"Mày mập á!"

"Hai đứa thôi ngay!" Cú đập bàn quyền lực của mẹ liền khiến cả hai đứa như chó cụp đuôi mà chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro