Chương 2: Bạch tuộc vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Act 1:

"Dậy!"

Mirai phóng lên phía tầng trên của chiếc giường đôi của hai đứa, cuộn tròn người rồi nhào bổ vào thằng anh đang say giấc nồng của mình. Ăn miếng trả miếng, ngay lập tức Mirai đã ăn ngay một cái gối vào mặt.

"Mẹ con khùng này, từ từ chức làm dậy ai mà chịu nỗi."

"Anh hai gà anh hai không dậy." Mirai vừa lè lưỡi và chạy xuống dưới mà nói.

Nghe vậy, Daiki liền sôi máu, mấy đường gân trên mặt cũng hiện rõ ra. Cậu trai cả này liền không ngần ngại mà phóng xuống để vật em mình đó ván. Nhưng xui thay, từ lúc nào không hay, Mirai đã phóng vô trong phòng tắm.

"Mày bước ra đấy mày chết với tao." Daiki đập cửa inh ỏi mà bảo.

Nghe vậy, nhỏ chỉ cười trừ, việc này hầu như ngày nào cũng xảy ra. Phần lớn, là vì nhỏ là người gây sự trước, sau đấy là bị Daiki rượt, mọi thứ như một vòng tuần lập vô tận.

"Mệt thật sự."

Vừa nói, Mirai vừa vặn vòi nước, mắt cá chết nhìn vào trong gương. Không muốn tự luyến nhưng nhỏ cũng tự thấy mình ưa nhìn. Mái tóc xám khói nổi bật thừa hưởng từ cha, được nhỏ tự tay cắt tỉa gọn gàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn được thừa hưởng từ mẹ nên may sao có ngũ quan hài hoà. Ấn tượng nhất vẫn là đôi mắt hồng phấn của bản thân. Nó to và tròn, lúc nào cũng ánh lên những nét tinh nghịch. Kể cả có gôm hết sao trên trời cũng chả thể so bì với đôi mắt hòn ngọc Đông Dương của Mirai.

Nhưng điểm trừ to lớn nhất với là cái quầng thâm vĩ đại kia. Những đêm mất ngủ đã tích tiểu thành đại.

"Đừng có tự ngắm bản thân nữa, mau ra đây đi con nhỏ này."

"Từ từ!!" Mirai khó chịu quát lại. Bộ con trai không biết tự ngắm bản thân là một trong những bước quan trọng cho việc chuẩn bị mỗi sáng à?

Tự luyến một hồi, nhỏ lại nhớ đến viễn cảnh tương lai mình thấy hôm qua. Cảnh tượng một cậu trai cầm bó hoa, trong một bộ vest lịch lãm.

"Điên thật rồi."

Nakewara Mirai mong rằng đó không phải là đám cưới. Vì nhỏ biết mình không xứng đáng cho việc đó, không ai nên tự hành hạ bản thân bằng cách yêu nhỏ cả.

Act 2:

Mirai đã thấy những điều không nên thấy, nhất là cảnh cả lớp cầm súng nả liên tục trong viễn cảnh tương lai. Nhất thất thần làm rơi cặp xuống đất, nhưng như trời trồng bất động tại chỗ.

"Mirai? Ổn chứ?"

Nếu không nhờ Nagisa chấn an thì nhỏ đã ngất mất rồi.

"Không-g, tớ ổn."

Nhỏ tự cười trừ, đưa mắt nhìn ngoài cửa. Làm sao mà có chuyện điên rồi đến cái mức mà học sinh lại được đem súng lên trường nả giáo viên chứ, chắc do cô sắp vô năng rồi mới vậy thôi. Hoặc là do nốc quá liều thuốc ngủ nên mới tưng tửng như vậy.

Những ánh dương đượm vàng chói rọi cả lớp học, làm xua tan đi phần nào cái cảm giác âm u bùa vây quanh năm. Mirai cũng dần đà chìm đắm vào hơi âm, gục người xuống bàn. Nhỏ không bao giờ ngủ trong lớp cả, không bao giờ.

Vì Nakewara Mirai rất sợ ngủ.

Thuốc ngủ luôn là thứ tất yếu, mỗi đêm một viên, sẽ xua tan đi tất cả. Chỉ cần một viên thôi, dù có trằn trọc đến mức nào, rồi Mirai cũng sẽ thả hồn vào một giấc ngủ tưởng dường như sâu vô tận.

Tiếng chuông cuối reo lên, báo hiệu đã đến giờ vào học. Mọi người cũng bắt đầu cố gắng ngồi nghiêm trang chờ giáo viên chủ nhiệm.

Cảnh cửa mở toang, rồi bỗng một đống người mặt áo đen, hộ tống một con bạch tuộc vàng khổng lồ bước vào.

Lạy trời trên cao dù tâm nhỏ có thiện nhưng tính nhỏ nó ngang. Thứ loé lên đầu tiên trong đầu nhỏ là phóng ra khỏi lớp. Cũng chả thể trách được nhỏ, khi cái ánh mắt sắc lẹm của người đàn ông nọ cứ nhìn chằm chằm vào mình, thề là có trời mới biết mồ hôi trên tay Mirai đã chảy như suối rồi mà thôi.

"Chúng tôi có chuyện cần thông báo! "

Sau một hồi thà mình vào thế giới, cuối cùng nhỏ mới bắt được tín hiệu.

"Xin chào mọi người, tôi là người đã phá hủy mặt trăng. Tôi định sẽ hủy diệt trái đất vào năm tới."

Một lời chào giới thiệu vô cùng thân con mẹ nó thiện là đây. Nó như một gáo nước lạnh tạt thẳng vô mặt nguyên lớp vậy. Cả tập thể muốn vắt tay lên trán mà niệm 10 vị thánh thần để mong bản thân không hoá kiếp ngay tức thì.

"Từ giờ tôi sẽ là thầy chủ nhiệm của các em. Hân hạnh được gặp mặt!"

Với câu nói đó, tinh thần cả lớp đã ngủm bà nó luôn rồi. Mặt mày đứa nào đứa nấy cũng đã tái xanh mét lại hết rồi.

"Tôi là Karasuma Tadaomi từ Bộ Quốc Phòng. Đầu tiên hãy nhớ rằng điều tôi sắp nó là tuyệt mật... Vậy tôi sẽ nói thẳng luôn..."

"Tôi hy vọng các em có thể giết chết con quái vật này."

Ngay lập tức, Mirai đẩy ghế đứng phắt dậy, cầm bút ném thẳng vào mặt của con bạch tuột vàng. Đồng tử đôi mắt hồng của nhỏ co lại, run lên từng hồi. Rồi nó lại liếc thẳng vào chỗ của Karasuma mà trừng lên.

Nhỏ không chấp nhận được, dù có bị coi là loại "hạ đẳng" trong trường đi chăng nữa thì nhỏ vẫn mong mình được đối xử tốt hơn.

Đơn giản là cái tôi quá cao để chấp nhận chuyện này.

Mirai không muốn bản thân mình được chỉ dạy bởi con... quái vật này.

"Cái lớp này thật điên rồ."

Dứt câu, nhỏ xách cặp tông thằng ra ngoài lớp. Cũng có những người ngăn lại, nhưng rồi lại bị những chiếc xúc tu màu vàng ấy can.

Cả lớp cũng chẳng nói gì, im phăn phắt. Vì ai cũng biết rằng, đừng đụng vào một Nakewara Mirai đang nổi nóng. Không có gì là đơn giản khi một học sinh đứng top như em lại bị đẩy xuống lớp E đâu.

Đời chẳng có trắng đen rõ ràng, việc nhỏ làm không ai biết đúng sai mà phán xét.

"Mặc em ấy."

Cái mặt cười toen toét vàng khè kia cũng chỉ biết nhìn theo, rồi vui vẻ ngước lại nhìn học trò của mình.

"Chà chúng ta đành bắt đầu buổi học thiếu em... Nakewara."







——

Mình xây dựng con mình dễ ghét để cho bé nó có char development hehe=))) kiểu khi viết lại mình muốn khắc hoạ rõ cái tính ương bướng của Mirai hơn nữa è hé 🫶

Cmt cho mị vui đi mè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro