-chap 16-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" đó không phải lần đầu thằng bé mất đi người thương, nhưng cái cảm xúc trao đi sự ấm áp rồi đáng mất nó.... Có lẽ là do thằng bé không chịu được mới thành ra như vậy... "

************************************
Mikey đạp thẳng vào bụng bạn nhưng rồi cũng đồng thời mất vế khi bạn bắt kịp được tốc độ của hắn. Nhưng đời nào hắn cho bạn nằm trên, Mikey cong chân, bật một cú khiến cả hai phải tách ra xa.

T/b đây không vì thế mà bỏ lỡ cơ hội ngấu nghiến hắn, lúc bạn đáp chân xuống đất cũng là lúc cơ chân trái dồn một lực phóng thẳng vào nơi mà Mikey còn chưa đáp xuống. Vì bị bạn tấn công nhanh nên nắm đấm tiếp theo hắn chỉ kịp đưa hai tay lên che chắn, thật sự mà nói thì Mikey hắn cũng phải thừa nhận việc bạn dùng lực tay quá dở, dở việc thậm chí bạn còn không kìm được lực đánh.

Nhưng ai quan tâm cơ chứ, cái kiểu dồn nén hết sự căm phẫn vào nấm đấm mới là thứ hắn không quen, nó tạo một lực hoàn hảo để bật cả Mikey đâm một cú đau điếng vào cây cột điện gần đó, làm nơi ấy còn xuất hiện vết nức rõ to.

Đúng là vô đạo, không một chữ nhân từ...

Không vì thế mà Mikey chần chừ trước tên con trai hỗn láo ấy, hắn ngay lập tức đứng dậy mà lao vào bạn như một món quà đáp trả.

Bạn cũng ngoan cố mà hai tay nắm chặt cú đấm hai phía của Mikey, đôi mắt cả hai chạm sát vào nhau nhưng cái tình thế này thì không hay lắm nhỉ ? Hai tên bậc nhất võ đường đẩy đà cố gắng lép vế bên kia, tay bạn có vẻ run hơn đôi chút ấy mà mới tạo ra hình ảnh đẹp đến thế này, hai đại nhân đánh nhau bật cả nước mưa.

T/b bạn cuối cùng cũng tìm được chỗ sơ hở của hắn để rồi lật ván nhưng.... Hình như chậm 1s rồi...

" KHẶCC "

" T/b !!! "

Takemichi sợ hãi cậu ta hấp hối cố gượng dậy tiến lại chỗ bạn. Tình thế của vô đạo nguy rồi, Mikey túm lấy cổ bạn, xoay một chiều ghim vào sàn đất.

Nói là lép vế cũng không phải, hiện bạn cũng cong chân lên, hai bên kẹp cổ Mikey khi bạn cũng có thể bóp nghẹt hắn ta bằng cách này.

Nhưng hỡi ơi, Mikey đếch có quan tâm, hắn một mực siết chặt cổ bạn đến ná thở, chân bạn cũng cùng khi ấy làm theo, thôi rồi, kiểu này là một trong hai chết.

Ơ kìa, cậu làm gì vậy Takemichi ?!!

" Dừng lại đi Mikey !!! "

Cậu ta thét lên rồi dùng cả cơ thể va vào hắn, may thay mà níu lỏng được cổ bạn. Bạn nhân cơ hội đó mà dùng hai chân đẩy một lực mạnh vào Mikey ra xa.

Dù là được níu ra rồi nhưng cổ bạn vẫn tím lên một đường rõ rệt, ơn trời, Takemichi cứu bạn một ván...

Mikey hắn cũng lúc ấy không biểu hiện gì, một thân lao về phía Takemichi mà đấm vào mặt cậu. Một cú đủ để hạ đo ván bất kì kẻ nào trầm tâm ngắm.

" Kết thúc rồi Manjiro ! Khụ ! "

Bạn cất lên một giọng ngọng nghịu, tác dụng phụ bị kẹp cổ đây mà.

************************************
Nhờ sự có mặt kịp thời của vô đạo mà cậu chưa chết đấy Takemichi....

Tất cả những gì cậu nhớ là cú đánh như hoả lực của Mikey lao vào mặt mình và rồi tỉnh dậy chính là nền phòng tông trắng của bệnh viện.

" Yahoo~ chàng trai dũng cảm, cậu tỉnh rồi à~ "

Huh ? Ai vậy ?

" Tôi là cựu phó tổng Thất Phúc Thần, or trên danh nghĩa là vậy hehe, xin tự giới thiệu tôi là Nguyễn Trạch, hay gọi là Jabaso cho dễ gần ha ! "

Tính cách vui nhộn thật, tại sao một thằng trap lại ở trong phòng cậu ?

" Cậu có muốn nghe chuyện gì đã xảy ra không ? "

Takemichi nhẹ nhàng gật đầu.

" Well, nghe hơi khó đấy nhớ.... Để cứu cậu mà Senju và T/b đã cuối đầu trước Mikey đó. Ừm, sao nữa nhở ? À đúng rồi, boss của Phạm và chúng tôi đã phải thề rằng sẽ giải tán băng và trao toàn bộ khu vực cho Kantou Manji. Dẹp loạn trận Ragnarok. Hên cho cậu là T/b-chan ở đấy, không là thở máy rồi. "

Tròng mắt của Takemichi ngay lập tức mở to, cậu hốt hoảng khi nhớ đến cảnh bạn bị bóp cổ. Cậu ngay lập tức ngồi dậy nhưng cơn nhói ở tay vẫn còn khiến người phải ngã xuống lại.

" Này đừng có cử động, boss đã dặng tôi phải trông chừng cậu cẩn thận đấy nhá. "

" T/b-T/b-kun đâu rồi ạ ? Cậu ấy có bị làm sao không ? Nếu như cậu ta trở thành như Mikey... "

" Hửm ? Boss ấy hả, cậu ấy không sao vả lại H/b đâu phải là người dễ bị lung lay đâu,....nhưng phải cách ly riêng với thế giới một lúc lâu đó....chứng trầm cảm nhẹ mà cậu biết đấy.... "

Nghe đến đó còn làm cho Takemichi sốc hơn gấp mấy lần ban đầu, cậu khó hiểu nhìn Jabaso, trầm cảm nhẹ ? Khi nào ?

" Tôi đoán là sẽ trở thành trầm cảm luôn ấy chứ không nhẹ nữa đâu.... Dù sao thì tôi cũng phải đi lo đám tang cho thằng bạn tôi... bye nhé~"

" Khoan đã ai cơ ? "

" ...Cậu không cần biết. "

" LÀ CÁI CẬU CAM ĐÓ SAO ?!! "

Tiếng thét của Take có phần làm Jabaso bị ngạc nhiên, ơ kìa, sao cậu ta biết đến tên ít đi tuần nhất ?

" Cậu biết về cậu ta ? "

"...mấy hôm trước....phía sau trường tôi có nghe băng Lục Ba La Đơn Đại lên kế hoạch thủ tiêu ai đó.... Tên Cam thì phải.... Có cả cậu nữa "

Nghe đến đấy, Jabaso điếng cả người, ồ phải, nếu lúc đó không có Pon ra cản thằng đầu moi cầm dao ấy thì hôm nay cũng là ngày dỗ của cậu. Im lặng được một lúc thì Jabaso cũng chịu lên tiếng.

" Vậy à....hmm cảm ơn nhé "

" H-huh ? "

Tên trap ấy nhanh chóng rời đi để mặt Takemichi một mình trong căn phòng bệnh mà không nói thêm lời gì nữa. Với cái tâm trí chấm hỏi của cậu ta.

************************************
" Pon, đi giết vài tên nào~ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro