-chap 17-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Pon và Cam là người yêu của nhau. "

Bạn dựa lưng vào thành ghế sofa ở nhà. Một lần nữa bầu không khí mù mị ám lấy căn nhà cũ kĩ này.

Chiếc khăn tang vẫn còn để trên bàn và tấm thiệc mời vẫn được mở toang, vươn vãi dưới sàn nhà.

Hơi thở của T/b điều hoà một cái nhịp nhàng, lên rồi xuống lên rồi xuống. Cam là người bạn....năm cấp hai duy nhất nói chuyện với vô đạo này...

***

Là một thành phần học sinh giỏi nhưng cá biệt của lớp. H/b T/b là người con trai được cả trường mến mộ, là vị cả tài năng lẫn nhan sắc.

Bạn nhỏ con nhưng rất nhiều người lẽo đẽo theo. Cũng chính vì thế mà không ai dám nghĩ mình đủ năng lực để bắt chuyện với bạn.

Tủi thân không ? Có chứ...

Bạn vẫn không biết tại sao mình lại bị xa lánh trong lớp. Có lẽ là do mình là một thằng mồ côi sao ?

Nhưng phép màu thật sự đã đến, chính là cậu con trai tóc bạch kim, Cam...

Đoạn đầu lúc gặp nhau, bạn có chút... Khó hiểu khi nhìn mặt.

Cam là một đứa trầm tính như bạn, nhưng nó sẽ rất hiếu động mỗi khi kể về chủ đề thời trang.

Ừ đấy, nó muốn trở thành một thợ may kiêm nhà thiết kế.

Cam đồng thời mang tài năng hội hoạ tuyệt vời khi nó có thể dành hàng tá giờ đồng hồ để vẽ ra một sấp áo quần váy khoác hoa hoè.

Chơi với nó rất vui. Cứ có thể cảm nhận được hơi ấm của một người anh.

Và dần dần, nhờ Cam mà bạn quen thêm cả Pon.

Bạn trai của nó.

Pon được Cam vớ khi vô tình gặp trên một quầy sách gần nhà.

Cam, nó thích vóc dáng đô con lực lưỡng của thằng bạn trai nó lắm. Song đã đinh ninh chắc rằng Pon sẽ là người mẫu riêng và cực kì thành đạt.

***

Bạn vươn người đứng dậy, mang đôi chân trần tiến vào căn bếp nhỏ. Chiếc bóng đèn vẫn chập chờn như ngày nào, bạn chả chịu thay gì cả.

Hôm nay Mitsuya bận việc ở khu chung cư, anh ta phải giúp hai đứa em gái mình làm bài tập. Bạn không phải loại người sẽ làm quá lên khi có chuyện không theo ý mình. Dù sao thì anh ta cũng có cuộc sống riêng.

Ấy rồi bất giác bạn đưa tay lên, chạm vào môi mình trong vô thức.

À.... Sao tự dưng lại nhớ đến nụ hôn hôm nọ rồi...

Lắc đầu cho qua chuyện, bạn tiến tới rổ đồ ăn vặt trên cao, với tay lên túm một gói Snack cho mình rồi đi lên phòng, có lẽ xem tivi một chút sẽ không sao đâu ha.

Để xem hôm nay thời sự có vụ gì...

***

" Chúng tôi hiện đã bắt giữ hai thanh niên bất lương đang dùng vũ lực tra tấn nhóm người khác rất dã mang. Một người to con, lực lưỡng liên tục dùng nắm đấm đấm vào những chỗ có thể dẫn đến thiệt mạng. Còn một người có thân hình giống nữ nhân cũng dùng vũ lực đá, đánh mạnh vào mặt nạn nhân.

Hiện đã có 2 người thiệt mạng, 7 người đang nằm viện cấp cứu vào 12 người đang hồi sức điều trị.

Chúng tôi sẽ cập nhật thêm thông tin xét xử hai cậu thanh niên- "

Tivi vừa được bật lên ít lâu đã bị bạn cho ngỏm ngay sau đó.

Cơ thể nhẹ tênh tiến tới giường dùng chăn đắp lại.

Vẫn là suy nghĩ đó. Tim bạn nghẹn đi khi nhớ đến viễn cảnh tay mình tháo chiếc mặt nạ ra, miệng hùng hồn đưa câu "chiến tranh Ragnarok".

Điên cả rồi, điên thật rồi.

Tâm trí vốn vững trải của bạn dường như bị lung lay sau bản tin thời sự lúc nửa đêm ấy. Ngay từ đầu đã trấn an được bản năng rằng cái chết của Cam không phải là do mình. Nhưng....vừa rồi.... Pon và Jabaso đã bị bắt vì trả thù ?

Lúc cái thân tài rụi này của bạn đang trong cơn kiệt quệ, mắt lại nhanh hơn, lia vào bàn và... ơ ? Bức thư này từ khi nào mà có ở đó vậy ?

Bên trong là một bìa giấy đen gói thì tờ note ở trong rất vỏn vẹn ngay ngắn. Thướt tha chấm phá ở cuối câu là chữ kí của một người rất quen thuộc với bạn. Cứ ngỡ như.....đó chỉ là một trò đùa....

Bạn đưa tay lên dụi mắt song song với đó là nhéo má cho tỉnh. Hỡi ơi, không ổn rồi. Là của Inui Seishu.

Quay lại năm 10 tuổi, cái ngày đầu tiên bạn được Shinichiro đưa đến một khu công viên nhỏ để lượn lờ vài vòng. Tình cờ thay lại gặp được người quen của anh ở đấy.

Ờ thì không hẳng là có gì đặc biệt. Chỉ là làm quen với một gã trai có vết bớt trên mặt khá to. Có thể nhớ được mang máng tên Inui Seishu.

Các đặc điểm khác thì bạn không rõ, chỉ động lại hình ảnh cái bớt lớn trên khuôn mặt mĩ nhân của anh.

Bạn tiến lại giường, ngồi xuống và mở chiếc phong thư ra, một mùi hương nhẹ lại vô tình được mở ra. Một mùi gì đấy.....rất ấm áp.

Nội dung của tờ giấy được bọc bên trong ghi khá nghệch ngoặc, khác với sự khéo léo chuẩn bị hình thức bên ngoài.

" Xin chào H/b,

Tôi biết là cậu dạo này không được khoẻ và đang ở trong sự khủng hoảng tinh thần về cái chết của Cam-thành viên chủ chốt trong băng mình.

Nhưng tôi cũng rất muốn một lần nữa được trò chuyện và giải bày tâm sự với cậu. Như hồi xưa...

Xin lỗi vì đã làm phiền. Nếu được thì cậu hãy đến công viên, chỗ đầu tiên hay ta chạm mặt nhau nhé.

Thân ái.
Inui Seishu "

Lại gì nữa đây....

************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro