-chap 18-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" con có sức mạnh hơn người, phải nghe lời ta, không bao giờ được dùng nắm đấm để nói chuyện. "

" Thật tiếc cho một tài năng bị cầm cự bởi quá khứ chả phải sao ? "

***

Bạn mơ màng. Đầu óc rã rời khi dựa vào thành tường lạnh lẽo.

Đã lâu rồi chưa ăn cơm với bố mẹ. Có lẽ lần này nên xuống tự nấu một bữa đàng hoàng.

Nhưng trước hết phải lên mạng sợt vài thứ cần thiết đã...

"Ăn cơm với snack có bị ung thư không ?"

Được rồi triển thôi.

Mitsuya đã từng nói với bạn, ít nhất là phải tự biết nấu cơm, luộc rau và làm trứng ốp la, không thể nào mà suốt ngày mì tôm được. Yèah.... Bạn quên công thức rồi. Cơm Snack mãi đỉnh.

Cuộc hẹn với Inui là cuối tuần mà giờ mới thứ 5, sẽ tốn rất nhiều thời gian để xem xét xem có đi hay không đây.

Hôm nay....bạn không nên đặt ảnh bố ngồi cùng.

" Con đáng ra nên dùng lời nói để giảng hoà với phe bên kia "

" Ta không muốn thấy thành viên nhí của đội cảnh sát này dùng vũ lực đánh ép người khác. "

" Con có cảm thấy hối hận với những gì mình đang làm không, T/b ? "

Không rõ...

Bố chắc chắn sẽ nói vậy nếu như ông còn cơ hội để biết về chuyện bạn đã hạ sát một cá thể con người.

Đương nhiên là ông không thể nữa.

Được huấn luyện quân sự từ nhỏ để làm gì rồi giờ đánh chết người.

" Hôm nay con vẫn ổn chứ, T/b ? "

Là mẹ.

Bạn nhìn sang trái, nơi mà bức ảnh của một người phụ nữ đang mĩm cười tươi rói, lồng trong một khung hình nhỏ trong suốt.

" Con trai nhỏ của mẹ, hôm nay đã có điều gì làm con phiền muộn sao ? "

Con không biết, chả có gì cả đâu mẹ ạ.....

" Con lại đắc tội gì với bố nữa phải không ? "

Con không-

" Nên nhớ rằng con là niềm tự hào của hai ta, thế nên dù con có làm gì xấu đi chăng nữa, vì muốn tốt cho ai đó... Đánh đổi cũng là một thành quả... "
.
.
.
.
.
.
.
Con không chắc lắm. Nếu như không giết hắn thì sẽ có chuyện chả lành phải không ? Đánh đổi ? Con còn không nhớ rõ tại sao mình lại "thiên sát" tên khốn đó nữa....

Agh,, mong rằng Mitsuya sẽ quay lại bên bạn sớm chứ cái cơ thể suy dinh dưỡng này chắc sắp không trụ lại nữa rồi.

"Cốc cốc...cốc"

Thôi nào, ai lại đi gõ cửa nhà người khác ngắt quãng như vậy chứ ?

Bạn buông lõng chiếc đũa xuống bàn, xỏ lẹ chân vào đôi dép lê rồi lết xác ra ngoài cửa.

Chưa kịp đoán rằng kẻ sau đấy là ai thì cánh cửa gỗ sẫm màu bị mở ra một cách thô bạo, bóng dáng cao ngất bên ngoài hiện sẵn trước mặt bạn, không để thằng nhóc này mồm không thể nói gì cả.

- huh ? Tao có..... quen mày à ?

***

Căn phòng khách trầm xuống một cách ngạt thở, im bặt và bao trùm bởi một màu đen kịch bên ngoài lẫn bên trong.

Sanzu...à không, Akashi Haruchiyo.

Thế quái nào thằng khốn đó lại ở đây.

Hắn ta vẫn thản nhiên, dùng cái chân săn chắt cùng cái đầu mới bị thằng tóc bím bên Lục Ba La Đơn Đại bonk gật gà, tay thoăn thoắt đớp ly trà nóng mà bạn mới rót.

Thật ra cũng đách ưa nó đâu nhưng đách ưa nó thật.

Không hiểu sao còn rót được ly trà gừng cho thằng cha đó nữa.

- Mày đốt cái phong thư của Mikey rồi, phỏng ?

- ừ

- sống chó vừa thôi.

- ừ.

Cuộc trò chuyện của Sanzu cùng T/b đây chưa bao giờ có một buổi nào gọi là bình thường. Vốn dĩ tính nết chả có chỗ nào giống chỗ nào được, sở thích nhau nhìn vào là tự kì thị. Kỳ phùng địch thủ thì nói đúng rồi đấy.

- tch, tao vẫn không đời nào ưa nổi mày mà thằng ranh con !

- ừ

Bạn húp một ly sữa nóng trên tay. Dù gì bản thân cũng có chủ đích pha trà cho tối nay thằng matday đó mất ngủ chơi rồi nên....hmm, chả sao.

Nhìn kìa, cái vẻ mặt đó, khuôn mặt bất mãn vì trà đắng cùng damage của bạn rãi, haizzz, ta nói đêm nay nó ngủ ngon gì đâu.

- mày không bị trầm cảm như thằng Jabaso nói nhở ?

- ừ

- mày thật sự không bị suy sụt hay thất thần gì về cái chết của Cam hở ?

- ừ-

Chỉ để nhiêu đấy, tên đầu bờm màu hồng chồm tới người bạn, ghim thẳng cái thân thể gầy của thằng nhóc đầu đầu tuổi cấp ba vào nền ghế sofa êm bên dưới.

Biến thái-

Bạn nhìn lên từ bên dưới, vẫn dùng gương mặt khinh miệt nhìn vào cặp mắt Sapphire trong trẻo bên trên. Tình thế hai nam ghì nhau trên ghế ?

" Phát tởm " trích suy nghĩ của T/b

Cái đống tóc dài đó rơi lã rã trên mặt của nam nhân nhà H/b, bảo phủ cả một mảng che mờ đi mọi thứ, ai chỉ nó mua sunsilk vậy ? Đó là tất cả những gì bạn có thể nghĩ lúc bấy giờ.

- mày nói thêm một chữ "ừ" nữa, tao lập tức bẻ họng mày. Thử ?

-...

Được rồi, ngông đủ thế là đùa, bạn cũng không sợ nhưng với lý trí của một con người bình thường thì bạn cũng đách liều đâu.

- mày muốn gì ?

Bạn lên tiếng, không chữ đơn nữa mà là một câu hỏi rõ ràng, lần này chắc có khi sẽ làm Sanzu hào hứng hơn.

- tao sẽ không vòng ve nhé, mày sẽ vào Kantou Manji, không phải là chiêu mộ đâu nên đừng có ra vẻ chảnh.

************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro