-chap 19-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- mày muốn gì ?

Bạn lên tiếng, không chữ đơn nữa mà là một câu hỏi rõ ràng, lần này chắc có khi sẽ làm Sanzu hào hứng hơn.

- tao sẽ không vòng ve nhé, mày sẽ vào Kantou Manji, không phải là chiêu mộ đâu nên đừng có ra vẻ chảnh.

************************************

Lựa lúc Sanzu đang cựa quậy trên người khiêu khích, bạn mạnh chân đạp thẳng vào bụng hẳng khiến tên khốn tóc hồng đó quằn lên một tiếng rồi đập đầu vào thành ghế sofa.

- nói cho tao một lí do chính đáng đi, tao sẽ suy nghĩ lại.

- Tại sao không ? Mikey biết chuyện phong thư của mày rồi.

Nghe đến đấy, T/b bạn ngay lập tức bị đờ người, gì ? Gì cơ ? Phong thư của Shinichiro ấy hả ?

- phong thư gì ?

Biết thế nhưng bạn vẫn cố giả nai, vờ như không rõ chuyện gì đang xảy ra để thử Sanzu. Trong lòng có chút gì đấy cầu mong hắn nói sai đi.

- ha ! Mày đúng là dù có thành một thằng chán đời cũng không thể dấu nổi sự lúng túng của mình, T/b !

Đoạn Sanzu đứng lên, gãy gãy xoa xoa chỗ đầu bị đánh mạnh vào ghế lúc nãy, dạo này ăn phải cái gì mà đầu cứ toàn bị u một cục thế nhỉ ?

Mà mặc kệ, chuyện chính cũng phải giải quyết.

- Shinichiro ! Bang trưởng Hắc Long đáng ra đời thứ 2 phải là mày.

-...

Chừng đấy thôi cũng để bạn nín luôn tại chỗ, cơ thể đang trong thế phòng ngự lại thả ra, dường như tai muốn điếc đi khi bị moi được bí mật. Đã thế còn là chuyện 6-7 năm trước.

- sao Manjiro biết ?

- à há, vậy ra mày còn nhớ tên thật của Mikey !

- NGẬM MỒM VÀ ĐỪNG NHẮC ĐẾN THẰNG KHỐN ĐÓ NỮA !!

Trong chốc lát, Haruchiyo bị sốc, cậu ta có chút bất ngờ khi thấy một người trầm lặng như T/b đây lại thét lớn như thế với người khác. Thú vui tiêu khiển của hắn lại bị kích hoạt, gương đôi mắt sapphire thích thú nhìn về phía bạn mà cười lớn.

Trong khi đấy, H/b T/b, cậu trai nhỏ con đây lại bực bội bức rức đến khó coi, bạn muốn nhào tới cắn nát cái bản mặt quỷ dị của Sanzu nhưng đồng thời vì muốn giữ thể diện mà giữ tinh thần lại thật tỉnh táo.

- Khưhahaha ! Mày đáng yêu thật đó, T/b ! Đây là lần đầu tao thấy mày giận run đến thế kia đấy~

- tch

Hắn chìa tay ra, giơ toàn bộ lồng ngực ra để bạn thấy rõ hắn đang mời gọi bạn.

- nào ! Đến đây mà cắn xé tao ra ! Nếu mày dám ! Fufufu...

Bạn, người mà đang nắm chặt nắm đấm mình lại trong khi gân xanh nổi đầy trán thì mắt bạn bắt đầu tái phát triệu chứng, phải, lí do mà bạn không hay nổi cáu là vì nó, giận đến mù quáng. Nghĩa đen là đang chỉ bạn đấy, mỗi lúc tức giận mà thị giác đều nhèo đi khiến cựu thủ lĩnh Thất Phúc Thần đây phải giữ cho mình một cái đầu lạnh.

- nếu mày muốn tới đây để khiêu khích tao thì mau mau cút về đi.

- thế mày không muốn nghe sự tích chiếc phong thư bị cắp của mày à ?

************************************

" không có ? "

Người bạn cứng đờ trong khi tay vẫn còn giữ cuổn sổ nhật ký kẹp chiếc phong thư trước kia.

Bộ não muốn load thật nhanh để nghĩ sao bạn đã sơ hở lúc nào mà để lọt nó vào tay Mikey.

Mặc dù đã đá đít Haruchiyo ra khỏi nhà thành công rồi nhưng bắt đầu bạn cảm thấy tức tối khi lỡ để thằng chó đấy ra khỏi đây mà không hé răng nửa lời về phi vụ trộm vặt này.

Nhưng...

Nếu như chiếc phong thư trước đây kẹp vào sổ nhật ký thì tên trộm chả phải đã đọc hết tất tần tật tâm tư của bạn rồi sao ?

Mẹ nó

************************************

Dù là đã bảo mới thứ năm nhưng nhanh thật. Mới đó đã chủ nhật cuối tuần rồi. Vì không đi học nên bạn cũng chẳng có việc gì làm ngoài quanh quẩn trong phòng và sau vườn nên được cái lịch duy nhất nên ít ra cũng ráng đến sớm chút.

Và bất ngờ thay, T/b đến sớm 1 thì Inui đến sớm gấp đôi. Cả hai bạn vô tình chạm mắt nhau trong vẻ bỡ ngỡ. Ủa ? Giờ hẹn còn 15 phút nữa...

- ừm...chào em, T/b, lâu rồi không gặp !

- xin lỗi vì để anh chờ, Inui, tôi tưởng tôi đến sớm lắm rồi !

- à-à không, em đến sớm mà do tôi cũng làm xong sớm.

Và cuộc trò chuyện im bặt đi vì bạn không nói gì thêm. Bỗng từ sau Inui, một bóng dáng quen thuộc chạy đến phía hai bạn. Là Takemichi ?

Hả? gì ? Sao cậu ta lại ở đây ?

Lúc Take đã bắt kịp được hai bạn, thực ra là bạn với Inui đứng im nhưng nói vậy cho Take bớt mệt.

- chào buổi trưa, H/b-kun ! Lâu rồi nhỉ ? Cậu có ổn chưa ? Có bị đau đầu chóng mặt không ? Bệnh tâm lý có nặng hơn không ? Có cảm thấy nhức tay đau bụng ?

- từ từ đã Hanagaki, tôi không có dính covid cũng không bị sang chấn tâm lý ! Cậu thở đi đã rồi nói !

Mặc dù tay bạn đã đỡ hai tay của Take đang đặt trên vai mình nhưng thực tế vì cậu ta nặng hơn nên có phần khiến bạn bị mỏi vai.

- Inui cũng ở đây à ? Hay quá, tôi đang có việc muốn nói với cậu luôn, tiện thể Chifuyu đang ở gần đây.

Vừa nhắc là đã có mặt mà, hiện tại thì hai cái đầu vàng cộng thêm Chifuyu đang đi tới là ba, một ổ hoa hướng dương hay gì ? Làm quái nào mà định ra gặp riêng Inui lại bị bu thêm hai thằng vậy ?

- ah ! Inui, mày cũng tới đây chơi à ?

- không, tao tới đâ-

- VÔ ĐẠO ???!

Chưa kịp để Seishu hết câu, Chifuyu đã nhanh chóng đổi sự chú ý sang bạn, dù có chút khó chịu vì bị hét bên tai nhưng vì nể tình bạn bè của Take nên bạn mới gật gù nhìn lại cậu ta.

- Takemichi ! Mày làm thân với vô đạo kiểu gì hay vậy ? Làm sao mà chỉ sau 1 tuần đã kéo được "chúa" ra khỏi hang ổ hay thế ??

Chifuyu miệng liên tục nói lớn đồng thời hai tay lắc vai Takemichi không ngừng , có khi cậu ta định giết Hanagaki luôn ấy chứ.

Bạn thở dài, có lẽ sau này chuyện mà Takemichi nói sẽ ảnh hưởng nặng đến bạn đây.

Cùng lúc đó, khi bạn không để ý thì Inui lại chú ý đến bọng mắt của bạn. Huh ? Bọng mắt này đỏ chứ không đen. Vậy em ấy... khóc à ?

************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro