-chap 20-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn thở dài, có lẽ sau này chuyện mà Takemichi nói sẽ ảnh hưởng nặng đến bạn đây.

Cùng lúc đó, khi bạn không để ý thì Inui lại chú ý đến bọng mắt của bạn. Huh ? Bọng mắt này đỏ chứ không đen. Vậy em ấy... khóc à ?

************************************

- tokyo manji ?

Đầu bạn gần gật, có thể nhìn thôi cũng đủ hiểu bạn đang ngáo ngơ không biết cậu con trai đầu vàng trước mặt mình đang nói cái vẹo gì.

- đúng vậy ! Là bọn tôi muốn chiêu mộ cậu. T/b-kun cậu thấy sao ?

- không

- EHH !!!?????

Mặc dù bạn biết rõ bản thân cậu Takemichi đã khô lời, tìm kiếm đủ câu từ văn mẫu để hòng mong bạn vào băng đảng của cậu ta. Ừ thì đúng là vì mục đích tốt tuy vậy... bản thân t/b cũng chẳng đủ tốt cho mục đích đó...

- tôi đã nói rõ rồi chẳng phải sao ? Việc làm bất lương không còn là thứ tôi quan tâm nữa. Đủ rồi Takemichi

- ...

Bầu không khí thật nghẹt thở. Chính Chifuyu cũng cảm nhận được điều ấy, đứng trước "vị chúa" mà giới bất lương từng tôn sùng, nó vượt xa độ dè chừng của cậu. T/b khác với dáng vẻ sa đoạ khi ở trận Ragnarok, bạn bây giờ mang một vẻ chán đời mệt mỏi không thôi, chỉ cần nhìn vào khuôn mặt ấy, ai mà chẳng nhìn thấy dòng chữ "muốn chết quách cho xong".

Ngay khi Takemichi định lên tiếng, Chifuyu ngay lập tức cũng ngắt lời cậu ta.

- chúng tôi hiểu rồi ! Xin lỗi vì đã làm phiền cậu, vô đạo... à không ý tôi là H/b T/b !

Inui, anh ta đứng bên phải bạn, dù là một thành viên của Tokyo Manji đời hai. Nhưng anh lớn tuổi hơn mấy đứa này nên có lối suy nghĩ đúng đắn hơn... đó là gọi Mitsuya ra nói chuyện với bạn.

- cảm ơn cậu Chifu-

- H/B T/B !!!

Con mẹ nó sao ở đây thằng này cũng vô duyên thích ngắt lời người khác giữa chừng vậy hả ?

Bạn bực bội, hôm nay trời rất nóng, nóng đến cáu bẳng ấy chứ. Chính vì vậy mà sức chịu đựng của bạn bị hạn chế đi nhiều, còn lại phải nghe tiếng của ba thằng đàn ông con trai lải nhải quanh đây cùng dòng người tấp nập ngoài đường kia nữa.

Bạn quay đầu lại, mặt hiện rõ đống gân nóng máu, miệng nghiến răng không quên tặng cho người vừa gọi mình thấy vẻ bất mãn trong cặp mắt tối màu của bạn.

Nhưng chỉ được đôi chút, T/b phải vứt cái nhìn ấy đi, bạn nhận ra ngay dáng vẻ của người đó. Chính xác, Inui gọi là tới ngay mà, anh ta cứ nghe nhắc đến con mèo mướp lười biếng của mình là lao đầu đi ngay.

- Mitsuya ?

- là Takashi. Takemichi nói mọi chuyện cho em nghe rồi phải không ?

-...

Bạn im lặng, nói ra chỉ thêm phiền phức, để khiến cái thằng cắt đầu moi màu tím kia khó xử rồi ngưng ngay ý định trong đầu.

Trong khi ấy thì bên Chifuyu và Takemichi lại càng thêm chấm hỏi hơn, hai cậu vẫn không biết rằng Mitsuya có quan hệ gì với bạn, nói trắng ra là không được tên đầu tím kia kể một chút gì.

Inui không để cho cái hoàn cảnh của anh và bạn lặp lại, anh chán ngấy mấy hành động vượt lên trước dự tính của người khác mà bạn thường làm, ngay khi bạn không ngờ nhất thì anh lại cất tiếng cắt ngang bầu không khí bạn đang khó khăn dựng lên.

- T/b, thằng Sanzu tìm tới em rồi phải không ?

- Không hề.

Song bạn lại không thể hiện sự cộc cằn với Inui. Đơn giản mà nói, anh ta có chút gì đó của Shinichiro mà bạn không dám kể ra, có một phần tính cách ảnh hưởng rất lớn.

Chỉ cần có ai mang khí chất của người thợ sửa xe ấy... thì dễ hiểu thôi, người ấy có phần trăm thắng đàm đạo với vô đạo nhiều hơn người khác.

- hmm, nhưng Takeomi lại kể với tôi như vậy đấy !

- Inuipee, anh tin tưởng gì ông chú đã đẩy Sanzu vào con đường ấy !

Mắt Inui nhanh chóng sáng lên một màu của nắng. Thật dễ chịu thì người mình thương gọi tên cún cơm của mình chẳng phải hay sao. Nhưng đồng thời cũng có lí do khác đấy.

Chính là con mèo này lòi đuôi rồi.

Cách cư xử của vô đạo rất khó đoán, phải, bởi vì cái đuôi của nó ve vẩy liên tục, song nếu thấy được điểm để bắt thì rất dễ tóm gọn nó.

Nhược điểm đàm phán của "chúa".

Nghe thì có chút ích kỷ nhưng thằng bé T/b đây là vậy, đó là bán đứng người khác để chạy trốn. Tuy nhiên, nhiều lần dùng thông tin lệch lạc hoặc đã rõ ràng từ lâu nên hay bị nắm thóp.

- à, phải nhỉ, em nói đúng, tôi xin lỗi, nhưng chẳng phải ai đó đã dại khờ đi kiếm tôi trong mưa tuyết vì nghe theo Takeomi sao ?

- huh ? Anh đang nói cái vẹo gì nữa vậy ?

Theo một sơ hở, Inui cười khẩy lên trong thâm tâm, điểm yếu đàm phán thứ hai mà anh tìm được ở bạn. Chính là thêm từ ngữ thô lỗ vào câu khi lúng túng.

Nhìn thoáng qua thì ai cũng thấy bình thường nhưng với một người kinh nghiệm dày dặn như anh thì đống này nhằm nhò gì.

Kỉ niệm xấu hổ của H/b, nghe lời Takeomi lừa ngày cá tháng tư, Inui bỏ nhà ra đi vì biết bạn ăn trộm chiếc bánh cuối của anh. Đặc biệt hơn là hôm ấy có một trận mưa tuyết lớn, bạn đã mặc kệ thời tiết để lên đường kiếm anh xin lỗi. Kết cục thảm thương rằng bạn bị sốt 3 ngày liền và người chăm không ai khác là Inui và Takeomi.

Quay lại chủ đề, cuộc đối thoại của T/b-Inui trong khi đang diễn ra đầy kịch tính thì bên Mitsuya, người bị kêu tới đây chỉ để xem cái cuộc chiến giữa hai bạn đang rất khó chịu.

Một phần là vì bị hai người bơ, một phần khác là vì bạn xưng hô bất bình đẳng, ở nhà thì ngon ơ xưng anh-em kêu hẳng biệt danh Takachan của y mà giờ đây lạnh nhạt tới mức kêu mỗi họ.

- nói chung ý anh là muốn tôi vào băng Tokyo Manji chứ gì ?

- theo cách em nghĩ.

Bạn từ nhìn đối diện Inui nhìn sang phía của Mitsuya, Takemichi và Chifuyu. Bỗng có thứ gì đó thôi thúc trong lòng bạn không thôi. Không phải là mong muốn tham gia vào đống tạp chiến bất lương sau này, cũng không phải là niềm đam mê mãnh liệt hay cái quái gì cả.

Mà là...

Sát khí của Mitsuya.

- được rồi, Takemichi. Tôi tham gia !

************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro