-chap 21-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn từ nhìn đối diện Inui nhìn sang phía của Mitsuya, Takemichi và Chifuyu. Bỗng có thứ gì đó thôi thúc trong lòng bạn không thôi. Không phải là mong muốn tham gia vào đống tạp chiến bất lương sau này, cũng không phải là niềm đam mê mãnh liệt hay cái quái gì cả.

Mà là...

Sát khí của Mitsuya.

- được rồi, Takemichi. Tôi tham gia !

************************************

1 tuần sau ngày 31 tháng 8 đền Musashi...

Đây là buổi họp tập hợp của thành viên băng tokyo manji đời thứ hai sau 2 năm, theo như bạn được kể là vậy.

Ờm, đông hơn bạn nghĩ nhiều.

Cứ tưởng mấy lũ đấy sẽ coi thường Takemichi rồi bỏ mặc cậu luôn chứ. Không ngờ cũng có tiếng nói lắm đấy nhở. Bạn thở dài. Ít ra cũng lôi kéo được mấy tên cốt cán thời đầu của băng thì lại ghé quá.

Bản thân là một tên hướng nội hoàn toàn.

Hướng nội chứ không phải nhút nhát nhé.

Bạn không thích việc mình bị nhìn bởi người khác đặc biệt là đứa từng có tiếng tăm trong mấy vụ xô sát vừa rồi. Thế nên việc chọn một cành cây vững chắc rồi nằm trên nhìn xuống chắc cũng không ảnh hưởng gì đến người khác đâu nhở.

Tuyệt, thật đấy chứ. Cứ tưởng sau khi lũ Pon và Jabaso vào tù là đủ để bạn chừa lần tới già rồi ai dè....

À mà Draken không tham gia thì phải.

Nghe bảo hắn còn có việc về quê xa lắm.....

- BẮT ĐẦU TỪ BÂY GIỜ BUỔI TẬP HỢP QUYẾT TÂM HÀNH ĐỘNG CỦA BĂNG TOKYO MANJI ĐỜI THỨ 2 CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU !!!!

Là phó tổng trưởng, Chifuyu Matsuno đây mà.

Từ sau đền bước ra, hình bóng một chàng trai tóc đen, đôi mắt sâu hoắm đặc trưng một vẻ nhẹ nhàng nhìn xa xăm làm sao và trong chốc lát, mắt bạn mờ đi, chớp chớp rồi dụi, à, may quá, chỉ là Takemichi.

Cứ tưởng bạn bị mắc thêm chứng loạn thị chứ.

Tổng trưởng của Tokyo Manji đã có mặt rồi đấy à.

Cậu ta thật sự vẫn giữ được phong thái chĩnh chạc, cái ý chí lớn lao chảy dọc trong máu của Take không lần nào là không khiến bạn nổi da gà.

Đẹp thật đấy...

- đầu tiên tôi muốn xin lỗi...

Mắt bạn nheo nhẹ lại, âm thầm hưởng thụ cảnh sắc mà chính bản thân nghĩ là xứng đáng đấy. Tai cố dõng lên mà nghe vị đội trưởng kính yêu mới của mình phát biểu.

Chà, cả cuộc đời làm thầy làm kẻ dẫn đầu. Chưa bao giờ bạn cảm thấy bản thân cần chỗ dựa hơn ngay lúc này. Đặc biệt là với một người có thể toả ra ánh sáng đủ để lôi bạn ra khỏi đống khủng hoảng vừa rồi.

Bạn tự hỏi tại sao mình lại quý chàng trai đó dù chỉ mới gặp số lần đếm chưa hơn trên đầu ngón tay.

- xin lỗi đã lôi kéo mọi người.

Một gã có trách nhiệm.

- trong cuộc chiến tứ thiên tôi đã thua Mikey và đã tuyệt vọng, tuy nhiên giờ tôi đang đứng tại đây.

Một gã có lòng tự trọng.

- tôi hiểu mình không có khí chất của một tổng trưởng... và tổng trưởng của touman rõ ràng là Mikey-kun

Là sự tông trọng.

- nhưng mà trong chiến tranh tứ thiên tôi đã nhận ra một điều Mikey-kun đã là một người khác rồi. Không thể lấy lại Mikey-kun của lúc đó nữa.

Sự khiêm nhường.

- THẾ NHƯNG TÔI MUỐN THẮNG MIKEY-KUN !!!

Lời nói đanh thép của Takemichi khiến tất cả những thành viên của băng ngay tại đấy trong chốc lát bị giật mình. Và rồi mọi sự chú ý đều dành cho cậu, phải, đó chính là ánh mắt mở to của mọi người để nhìn cậu kĩ hơn, nhìn để cảm thấy ngọn lửa đã tàn từ lâu của họ được ánh mặt trời của cậu thắp sáng một lần nữa.

Bạn chống tay lên cằm, thầm cười mĩm, đôi mắt nâu trầm vẫn nhẹ nhàng ung dung trước lời nói không sợ trời không sợ đất của cậu ta.

Ai mà biết được. "Chúa" đã tìm thấy người chỉ đường hoàn hảo cho cậu rồi.

- KỂ TỪ BÂY GIỜ TÔI SẼ ĐI NGHIỀN NÁT BĂNG KANTOU MANJI !!! TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ THẮNG !! DÙ CÓ THẤT BẠI BAO NHIÊU LẦN !!! VẬY NÊN CẢ MỌI NGƯỜI NỮA HÃY LẤY LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ TỪ BỎ !!

Hóc mắt lần này của bạn được mở to, nụ cười tươi đến nơi nước mắt của bạn đang rơi. Không ngờ được phải không, chính bản thân bạn cũng không ngờ. Một tên từng bị bạn coi là não tàn khi dám thách thức Mikey trước tứ thiên nay lại được chính con tim này mách bảo hãy đi theo hắn. Thật nhục nhã... nhưng thật tuyệt.

Bình thường nếu như có kẻ nào mà dám làm mấy trò xấu mặt ấy, bạn sẽ đấm vào cái điệu bộ ngạo mạn của kẻ đó, nhưng lần này, có thứ gì đã thôi thúc bạn rằng sự coi thường và chống đối của Take chính là chì khoá mới cho cuộc sống của bạn. Một chìa khoá mà ông trời đã đưa đến trước đôi tay này.

- con mẹ nó cháy thật đấy.

Bạn thì thầm, tay chạm nhẹ lên ngực, nơi mà được bao bọc trong bộ bang phục thiết kế riêng bởi Mitsuya. Chết tiệt, ngực bạn nóng kinh khủng.

- đây không phải là của riêng tôi mà là sự báo thù của "chúng ta"

************************************

- Mày điên rồi, T/b

- ừ tao điên thật rồi.

Bạn, người mà đang ngồi ở chỗ trò chuyện cùng phạm nhân. Cái nơi mà dành cho trẻ chưa đủ tuổi mà bị còng đầu đi là gì nhở ? À phải rồi, trại cải tạo.

Trước mặt bạn, qua khung cửa kính trong suốt, là Jabaso. Cái tên mà thường ngày nhí nhảnh, tay cầm kẹo mút chạy lui chạy tới trong bang bạn nay lại mặc bộ đồ cam của dân cải tạo trông rất ngố.

- này tao nói thật đấy, mày đừng có vừa nhìn tao vừa cười nữa, trông dell giống mày bình thường gì cả !!

- ừ thì tao nói tao điên rồi không phải à ?

Bạn cười khúc khích, xem kìa, tên "chiến lược gia" hàng đầu của bạn này lại mắc kẹt ở cái chốn này vì cái kế hoạch báo thù ngu của nó. Còn mang cái dáng vẻ khó coi khi nhìn bạn.

Đúng là, ngày tuyệt nhất trong đời đây mà.

- tóc mày dài ra màu thật luôn rồi kìa.

- ừ tao biết. Bọn trong tù cứ tưởng tao là con gái mà dòm ngó nên bị đấm bay hàng răng cửa bữa giờ đó.

- bạo lực không hợp với mày đâu.

- thế mày nghĩ cái gì mới hợp với tao ?

- hmm.. đi tu

Không phải ngẫu nhiên mà Jabaso được gọi là "Phật". Cái sự dịu dàng rất hợp với hắn. Vẻ tung tăng trẻ con rồi chơi bời không lo âu. Ai nhìn vào cũng muốn hắn là con của mình.

Khác với bạn. Jabaso có bộ óc nghiêng về thế giới hơn là tính toán. Hắn là nhà chiến lược chỉ bởi vì hắn thích thế. Chứ không cuối cùng bạn vẫn là kẻ vạch lối đi cho Thất Phúc Thần.

- tao giết mày giờ.

- đẹp như mày thì nên cư xử dịu dàng đi

- này

Bạn ngước mặt lên, dù miệng vẫn đang cười tủm tỉm nhưng bạn biết rằng, tên khốn này sắp hỏi một câu đưa bạn vào lòng đất rồi đấy.

- Shinichiro sống lại rồi hay sao mà dạo này mày nói cười nhiều vậy ?

- ....

Phải,

Anh ấy sống lại rồi....

************************************

Tôi ngậm cái chap này chắc hai tháng rồi á, xin lỗi những người đã đợi nhé ;-;

Lần này tôi sẽ bù lại trong tuần 3 chap nữa ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro