-Chap 22-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- này

Bạn ngước mặt lên, dù miệng vẫn đang cười tủm tỉm nhưng bạn biết rằng, tên khốn này sắp hỏi một câu đưa bạn vào lòng đất rồi đấy.

- Shinichiro sống lại rồi hay sao mà dạo này mày nói cười nhiều vậy ?

- ....

Phải,

Anh ấy sống lại rồi....

************************************

- em về rồi à, T/b ?

- đã bảo bao nhiêu lần đừng đột nhập vào nhà em nữa mà Takachan...

- lần nào em cũng giấu chìa khoá dưới thảm thì chuyện anh vào đây được cũng đừng bất ngờ chứ.

Bạn chán nản đứng khoanh tay nhìn Mitsuya vẫn còn đang vui vẻ nấu ăn. Không biết nên làm vẻ mặt gì cho cam để anh chịu từ bỏ việc làm bảo mẫu cho bạn. À không, ai cần bảo mẫu cơ chứ ?!!

- dạo này thấy em có vẻ rất vui nhỉ ?

Cũng như Jabaso, Mitsuya cũng bắt đầu để ý đến nụ cười khó gặp nay lại thường trực trên môi bạn. Không phải là anh có ý gì đâu, thực sự mà nói anh mừng là đằng khác.

- ... trông em vui nhìn kì lắm sao

Bạn bước tới chỗ ghế sofa, đặt cơ thể xuống và dựa vào cái thành ghế êm của nó. Thật là một ngày mệt mỏi.

- không hẳng, nói đúng hơn thì... em cười như vậy rất đẹp. Anh nghĩ em nên cười nhiều hơn.

Mitsuya, người mà đang bưng mâm cơm đặt lên bàn ăn của bạn. Anh kéo ghế ngồi vào và nói.

- với lại cả ngày nay em chưa ăn gì phải không ? Tới đây đi.

Chú mèo đen nghe thấy tiếng chủ lại lon ton bật dậy khỏi chỗ ấm mà bước đến bên cạnh chiếc đầu màu tím.

Anh chóng tay lên bàn, che miệng cười thầm, nhìn cái điệu bộ tỏ rõ hai từ uể oải của bạn như không muốn đớp thêm bất cứ thứ gì vào mồm. Trông đáng yêu chết mất. À mà, dù bạn có làm cái quái gì thì tên simp này cũng bảo đấy là dễ thương thôi.

- thật sự là em không muốn ăn đúng không ?

Mitsuya cười trừ trước cái dáng vẻ nằm dài lên bàn của con mèo đen kia. Nó thật sự chê cơm nhà rồi đây. Nhưng nhìn vậy chứ anh cũng buồn, lần này anh còn đem hẳng mấy kí rau rồi thịt đồ qua làm một bữa thịnh soạn cho bạn.

Không ăn chắc anh khóc mất.

- này Takashi...

- hửm ?

- có ai nói với anh rằng quả đầu của anh như đầu bu*i không ?

************************************

Trụ sở của Kantou Manji...

- Sếp, băng Tokyo Manji đời thứ hai gửi lời tuyên chiến kìa

Kokonoi, kẻ mà đang khoác lên bộ bang phục của Kantou Manji. Hắn ngồi cạnh Mikey nhưng không quá gần, giọng hắn không có chút gì là sợ hãi mà đang vào đó là chút dững dưng không bận tâm.

Có lẽ là do đám quái vật trong băng đủ để đảm bảo sự an toàn cho hắn.

- băng Tokyo Manji sao ?

Mikey, hắn cuối người xuống, cất lên câu hỏi từ cuốn họng như thể biết trước câu trả lời rằng điều ấy là thật. Dễ hiểu quá mà, dù có muốn dừng lại tại đây, sự quyết tâm của một tên oách tóc vàng đến từ tương lai ấy vẫn luôn làm Mikey e dè.

- tổng trưởng là Hanagaki Takemichi.

Kokonoi tiếp lời nói, nhưng chưa được bao lâu lại bị Hanma cắt lời.

- bất ngờ nhỉ ? Cái thằng ranh con thánh thần gì đó lại để một thằng không ra gì ấy dắt cổ đi à ?

- hah ! Tao lại đoán trước được cơ đấy, chỉ tiếc rằng vị phó tổng Sanzu đây không "quyến rũ" được tên nhóc đó thôiii

Ran, bên cánh trái Mikey cười lớn nói, song vẫn không thể giấu nổi sự thất vọng trên khuôn mặt hắn khi biết tin Sanzu thất bại trong việc túm cổ bạn sang Kantou Manji.

- tch, bọn mày to mồm làm gì chứ ? Thằng oách ngu đấy không hiểu được lợi ích to lớn khi gia nhập băng đảng của chúng ta. Cuối cùng thì cũng được chôn xác ở bãi rác với tụi Tokyo Manji 2.

Miệng thì nói không ngoa chứ đám trong băng ai cũng biết sau ngày nghe tin T/b về với đội Takemichi, Haruchiyo đã tức điên đến nhường nào, lũ ngu nào đụng vào hắn, thậm chí là đàn em cùng sòng phẳng cũng không thoát được sự trừng phạt mà hắn giáng xuống oan ức.

- bọn mày đừng tưởng thằng nhóc đó dễ ăn...

Wakasa, kẻ cầm ngậm tăm nay lại lên tiếng bất thường. Hắn nói như không nói, đúng là cái thông tin này ai mà chẳng biết cơ chứ.

- nói được câu nào bổ ích đi Wakasa.

Hanma cười khích lên, nếu mà bây giờ lớp khẩu trang của hắn được tháo ra thì ai cũng nhìn được cái nụ cười khinh bỉ của hắn dành cho ông chú U30 kia nó tởm lợm đến nhường nào.

- không, thằng ranh con còn tuổi nổi loạn như mày thì đéo hiểu được ý tao đâu. T/b không đơn giản là một thằng nhóc.

- tao hiểu ý Wakasa. Bọn mày đơn giản là chưa đối mặt với cơn thịnh nộ của chúa thì đương nhiên cái miệng vẫn còn ngông. Tao và thằng ngựa vằn này già rồi cũng biết.

Nó kì lạ đến nhường nào-

- ôi làm ơn đi !

Madarame Shion giơ tay lên ra hiệu dừng đối diện của Benkei, hắn dùng cái mặt không sợ trời đất mà phán.

- cuộc chiến tứ thiên hay là Ragna gì gì đó của thằng nhóc ấy nói, tao đéo quan tâm, nhưng kết quả cuối cùng của trận đấu ấy thì chúng ta biết ai là người thắng cuộc rồi chả phải sao~

Tên hề ấy đứng lên giang hai tay ra để mọi người chú ý, xong lại chỉa về hướng Mikey mà nói lớn.

- lũ ngu mới không biết chính là Mikey vô địch, tổng trưởng của chúng ta đâyyyy

************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro