-chap 23-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- cuộc chiến tứ thiên hay là Ragna gì gì đó của thằng nhóc ấy nói, tao đéo quan tâm, nhưng kết quả cuối cùng của trận đấu ấy thì chúng ta biết ai là người thắng cuộc rồi chả phải sao~

Tên hề ấy đứng lên giang hai tay ra để mọi người chú ý, xong lại chỉa về hướng Mikey mà nói lớn.

- lũ ngu mới không biết chính là Mikey vô địch, tổng trưởng của chúng ta đâyyyy

************************************

Mẹ thằng ngu.

Rindou ôm trán, hắn dựa lưng lùi sau ghế mà chửi thầm tên khốn kiếp Shion kia, đúng là gừng càng già càng cay, nó nhục mặt cậu quá chắc về cậu đập mặt vào gối cho chết đi mất.

Hồi đấy chung băng của Nam âm nhạc, tên này cũng gáy khét lắm chứ có phải một lần đâu. À còn chưa tính hồi Thiên Trúc ấy chứ. Ở đâu nó cũng sủa to được, đúng là nỗi nhục nhã lớn nhất trong đời của Rindou Haitani này mà.

- ừm, nhưng không phải là không đúng !

Mochi vắt chéo chân, lần này là lượt để gã lên tiếng.

- Shion có lý, tên T/b đấy thực sự bại dưới chân của Mikey, thế nên tao nghĩ là giờ có đụng độ cũng không địch nổi đâu.

- đấy thấy chưa, đến cả Mochi cũng đồng tình với tao cơ màaa

Vẻ mặt đắc thắng của Shion cũng lời nói ra vào ba câu của Mochi phần nào khiến xoa dịu bầu không khí vốn căng thẳng khi nó chỉa hướng vấn đề về bạn. Chút an ủi cho Kantou Manji trước khi giao chiến với "chúa". Có thật sự là tên oách con đó không đủ trình với Mikey không ? Hay đấy chưa phải là giới hạn của nó ?

Tuy có hàng ngàn câu hỏi được đặc ra trong đầu của lũ cốt cán đang ngồi đây. Thân tâm chúng vẫn phần nào bớt được mối lo ngại về bạn.

- quả nhiên.... Đã đến lúc này...

Vị tổng trưởng nãy giờ yên lặng để nghe những lời bàn tán về bạn. Hắn nay đã cất tiếng đánh tan khoảng không căng thẳng ấy. Có chút do dự nhưng cũng có chút tự cao. Thật sự thì tâm trí hắn đã biết rõ về việc bạn sẽ giao tranh với hắn như nào. Chỉ là một số kỉ niệm hồi nhỏ đã kêu gọi hắn trở về khi lũ cấp dưới bàn luận....

************************************

- Manjiro !

- sao vậy Shinichiro-niisan ?

- ...

Hôm ấy là một buổi chiều trời nhiều mây, không phải là mây đen mà là mây trắng nhẹ chan lẫn với màu của ánh hoàng hôn mới dần đặt chân xuống rìa biển. Shinichiro là một tên anh trai hết lòng vì mọi người, đặc biệt là gia đình anh.

Và người gần gũi nhất chính là Manjiro.

- em nghĩ gì về một tên nhóc suốt ngày ru rú trong nhà, lười ăn suy dinh dưỡng, mắc bệnh trầm cảm nhẹ ?

- ...

Nhìn mà xem, chắc ai cũng nhìn rõ cái bản mặt khó hiểu của Mikey khi nghe người anh cả bỗng dưng đang bình yên rít điếu thuốc lại thở ra được cái câu hỏi kì quặc đến vậy.

- em không biết. Em chưa gặp ai như vậy cả ? Với lại, nghe thôi cũng đã thấy cậu ta tàn tạ đến cỡ nào, bạn anh à ? Có chuyện gì xảy ra với cậu ta thế ?

Cậu tiến lại gần Shinichiro, mắt chuyển tầm nhìn về phía biển nơi mà mặt nước đang hoà cùng màu sắc của mặt trời.

- ừ, thật ra, tên nhóc đó còn hơn cả bạn đối với anh... nhưng, cuộc sống của nó... anh không chạm vào được nữa. Nó cũng từng rất giống em.

- giống... em ấy hả ?

- ừ, vốn là một đứa trẻ đáng yêu, nhưng biến cố cướp đi nụ cười thường trực của nó mất rồi.

- tội nghiệp....

Nói rồi chàng thanh nhiên tóc đen ấy dần đánh ánh mắt về phía cậu em trai của anh, đưa tay lên mà vò đầu tóc của nó khiến nó giật mình, quay vẻ mặt nhăn nhó sang nhìn anh.

- nếu được...

- nếu được ?

- nếu được sau này anh muốn em sẽ kết bạn với cậu ấy, giúp đỡ cậu ấy thật tốt thay anh.

- này Shinichiro, anh nói cái gì kì vậy hả ?

Mikey vẫn vậy, cậu dùng gương mặt nửa bất mãn nửa không hiểu mô típ gì nhìn cái con người trầm tư ấy trong ánh mắt chán chường, có lẽ là thật cũng có lẽ anh đang bịa chuyện chỉ để trêu cậu mà thôi.

- anh chỉ nói là nếu như sau này anh không thể ở bên cậu ấy... em hãy làm thay phần của anh nhé...

-....

Buổi chiều mơ mộng, hôm ấy là một ngày dài của cả Shinichiro và Manjiro. Cũng giống như bao ngày, chỉ khác rằng một kẻ suy nghĩ sâu lắng còn một kẻ vẫn chưa tìm ra đáp án của câu hỏi ấy.

Cuối cùng thì cậu ta cũng "dạ" qua loa để người anh trai mình yên lòng.

" cậu ấy là ai, Shinichiro ? "

Đến ngày giỗ thứ bao nhiêu của anh ấy rồi, Mikey vẫn mang tâm một câu hỏi ấy. Đứng trước mộ người anh mình, lần nào cũng như lần nào. Mikey vẫn tiếp tục hỏi câu đấy.

Và ngày ngày trôi qua.

Chìa khoá vẫn được giấu trong chiếc phong thư mà Shin gửi cho bạn.

Rồi lưu lạc, cất gọn trong hộc tủ của Sanzu...

************************************

- Trận chiến sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 9 tại khu tập kết hàng hoá trên bờ vịnh cũ.

Lời nói của Kokonoi bỗng kéo chàng trai tóc vàng ấy về thực tại.

Không phải là cậu không biết tên tổng trưởng của mình bị lơ là trong lúc cả đám cãi lộn, nhưng nhìn ánh mắt ấy mà xem, chính Kokonoi cũng không thể tiến tới đánh thức Mikey được.

Chắc bản chất lương thiện của Mikey vừa kéo cậu ta rời khỏi cái thực tế phũ phàng này.

Có lẽ người ngoài nhìn cũng thấy được điều đó...

************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro