-chap 24-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trận chiến sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 9 tại khu tập kết hàng hoá trên bờ vịnh cũ.

************************************

3 ngày trước 9/9...

Ở trên một toà nhà cao ốc, sân thượng gió lộng như bao công trình chọc trời khác ở Nhật. Bầu không khí mát mẻ vì gió lùa, mây xanh ngát mà lại không nắng. Có chút quá đẹp không nhỉ ?

Rindou, một trong hai anh em nhà Haitani thuộc băng Kantou Manji. Hắn từ phía sau nhìn tới trước cánh lưng của anh trai mình, Ran, kẻ mà đang chống tay dựa má trên rào ngăn khi nhìn vào nơi xa xăm vô định, chẳng biết là nơi nào.

- em có nghĩ thằng Sanzu nó điên lên nhìn dễ thương không ?

Huh ? Dell gì cơ ?

Chưa kịp để thằng anh trai chung máy mủ của mình nói tiếp câu sau. Rindou đã dùng vẻ mặt hết sức khinh bỉ nhìn anh, kiểu nhíu lông mày lại, nhếch một bên miệng lên ra dáng đéo hiểu chuyện gì. Nếu mà miêu tả bằng hình ảnh, ta có thể thấy nó giống như là ánh mắt yêu thương mà Tanjiro trong demon slayers dành tặng cho Zenitsu.

- nào nào mày nhìn anh mày kiểu gì đấy ! Anh nói thật mà ! Đặc biệt khi ta có thể nhìn rõ lý do vì sao mà nó thành ra như vậy.

- ừ, cả cái băng này ai mà chẳng biết thằng đó simp lỏd chúa.

- em chưa hiểu ý anh rồi RinRin.

Ran cười mĩm, hắn nhắm mắt lại, để cho ánh chiều tà rưới những tia nắng lên khuôn mặt thanh tú ấy. Song lại dùng ánh nhìn đầy ngụ ý khi xoay người nhìn thẳng về phía thằng em trai.

- tại sao chúng ta không khiến cho hắn trở nên đáng yêu hơn nhỉ ?

************************************

2 ngày trước 9/9....

- em không ngờ nhà của một tên trông cũng xinh xắn như vậy có thể âm u đến thế này. Anh thấy sao Ran ?

- hmm, càng làm cho cậu ta thêm hấp dẫn à———

Ran cười đều đều, cứ đứng trước cửa của crush của thằng mà không đời nào đội trời chung được với hắn. Ran có chút hứng thú nghĩ đến việc làm cho tình yêu của đời Sanzu đau khổ khi bị hắn trap.

Ấy, đừng nghĩ Ran không biết bạn là người như thế nào.

Hắn vốn dĩ biết chứ.

Ừm...

Thì cũng là kiểu biết sơ sơ nhưng theo hắn thì hắn biết rõ.

Chẳng phải mới vài tháng trước khi còn ở thời kì tứ thiên, Ran và Rindou từng gặp bạn một lần rồi hay sao ?

Dù con mèo đen ấy có chút khó níu nhưng cũng phần nào để lại "kỉ niệm" trong lòng cả Ran và Rin.

- đách hiểu vì sao em lại đồng ý với cái kế hoạch ngu xuẩn của anh nữa.

- các cậu có thể đi thay cho việc đứng đó trò chuyện với cái hàng rào cổng nhà tôi đấy.

Giọng nói thều thều, mang chút khàn đặc mà cất lên đối diện hai anh em nhà Haitani. Chủ nhân của giọng nói xong cũng ho ho mấy cái để lấy lại ngữ điệu của mình, trực tiếp đứng khoanh tay ra vẻ mệt mỏi.

- khách không mời mà đến, trà không có nên không tiễn.

Thật chất là bạn không xạo. Hoàn toàn đúng, vì bấy lâu nay khách khứa từ miền cực lạc cứ ranh rảnh là ghé vào tán gẫu, hên xui thì đè nhau ra cãi lộn đánh đấm, điển hình như Sanzu. Nhưng đó chẳng phải là đề tài chính.

Muốn đề thì đề hai thằng cha kia kìa.

- ái chà chà, hôm nay là ngày gì mà hên vậy ta—-

Cái kiểu nói năng vô lại của Ran, ngân ngân rồi ngoắt lên như đang hò ca quan họ khiến bạn muốn cất tiếng chửi.

Song chút vốn liếng của vẻ ngoài thanh lịch mà bản thân gây dựng bấy lâu nay, có phải muốn là xây lại được đâu.

- "chúa" cất công đi tận đến cổng nhà để đón hai anh em chúng tôi, quả thật là phước trời ban rồi.

Không biết là học từ đâu, cái kiểu xỉa xói mà tỏ vẻ sang trọng như dân có học thức lại được gã ta tiếp thu, chắc là do thấy thằng Jabaso truyền đạo đây mà.

- không tiễn, khách-không-quý vui lòng tự xách đít đi về cho.

Bạn đã cố tỏ vẻ không muốn gặp mặt hai thằng khốn đó rồi. Cớ nào mà cánh cổng vốn đóng từ nãy giờ, trong chưa đầy 10 giây đã bể vụng dưới chân bạn sau một tiếng rắc oan nghiệt.

Khách-không-quý tiễn cũng đách về.

************************************

Vốn dĩ ý định ban đầu ban ra ngoài là do muốn đi mua chút trà dự trữ, bởi trước cũng đã gợi ý, bạn thích hồng trà. Đồ ngọt và ăn vặt là chân ái đến mức nấu cơm bằng pepsi còn được.

Tuy nhiên chắc cơ địa khoẻ mạnh trời ban mà bây giờ chưa ung thư mà chết.

- ...

Bầu không khí nay có vẻ gặp phải deja vu. Nó y chang chẳng khác gì là bao so với lần bạn đấm nhau với Sanzu ở nơi phòng khách bụi bặm này.

Có điều, thiện chí của hai anh em kia nhiều hơn thằng khốn mào gà kia.

Nghĩ lại cũng thấy tức, thế cớ nào đã đuổi căng đến thế rồi mà giờ hai cái bóng đen đen vàng vàng này ngỗ ngang đặt mông trên ghế sofa của bạn cơ chứ.

- quả là trà không có thật, tôi cứ tưởng cậu có ác cảm với hai anh em tôi nên mới nói vậy. Hoá ra là thật-

- thật ra đúng là vậy, tôi có ác cảm với hai người cậu.

T/b bạn bình thản mà ngắt lời Rindou, có phần làm anh ta ngạt nhiên. Ô, không phải vẻ đẹp ủ rũ của một thằng nghiện nữa hả ? Hắn nghĩ rồi cười thầm.

************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro