-chap 25-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- thật ra đúng là vậy, tôi có ác cảm với hai người cậu.

T/b bạn bình thản mà ngắt lời Rindou, có phần làm anh ta ngạt nhiên. Ô, không phải vẻ đẹp ủ rũ của một thằng nghiện nữa hả ? Hắn nghĩ rồi cười thầm.

************************************

Nói đi cũng nói lại, Rindou thừa nhận hắn chẳng có chút hứng thú gì cho bạn như anh trai hắn. Đơn giản là muốn vờn mèo vờn chuột cho anh hắn tóm cổ bạn về nhà thôi.

Nhưng vừa rồi, cái hình thái thô lỗ, của một con mèo đen gầy gò trong chiếc áo thun kèm bomber rộng quá khổ. May mắn hay xui xẻo, thoáng vụt qua mắt xanh của hắn.

"Con mèo đen nay hoá hổ à ?"

Còn về phía bạn, người mà đang rất khó chịu khi phải mắt đôi mắt, mặt đối mặt với hai tên đoản hậu ngồi chểnh chệ trên ghế, chắc sắp chịu hết nổi rồi.

- lá trà này là lá của hồng trà đúng không ?

- khô-

- tôi có uống qua hồng trà nên việc nhận ra nó cũng dễ hiểu thôi, không cần lừa.

Rindou dời sự chú ý của mình từ bạn qua nắp ấm còn đang mở, dang díu một đụng lá còn vẹn nguyên trong đấy.

H/b T/b đây không trả lời.

Cơ mà còn Ran, hắn ta làm gì. Ồ, là đang xem xét cấu trúc tầm thường của ngôi nhà bạn.

"Cũng tàm tạm..."

Nhưng điều không ngờ nhất thật sự đã đến, bạn đứng phắt dậy, trong cái giật mình bàng hoàng của Ran và Rin, bạn tự tung tự tại mà ưỡng người, kéo giãn cơ thể như một vận động viên.

Ý định bắn qua đầu của hai tên bất lương ngồi sõng soài trên ghế nhà bạn, hai tên đó lường trước việc bạn sắp làm. Cả cơ thể nhanh chóng đứng dậy, rơi vào thế phòng ngự.

Cơ mà...

Sau khi làm mình làm mẩy xong, T/b lại nhanh chóng xỏ chân vào đôi dép bông, thư thả lướt qua người những tên to con kia, tiến một mạch không dừng qua hai cặp mắt bất ngờ.

Bạn tiến thẳng vào bếp.

************************************

- "chúa", cậu làm cái trò gì vậy ?!

- nhà tôi, tôi nấu ăn tắm rửa chứ sao ?

Ao nhây, bạn mở cửa tủ lạnh, tay thoăn thoắt lấy ra hộp thịt sống ướp đầy đủ còn đang được bọc bao bì lại, cùng hộp salad trộn sẵn chỉ chờ hâm lại.

Trước ánh mắt kì quặc mà nhà Haitani bắn cho bạn. Tự mình nghĩ trong lòng, chắc Cam phải tự hào về bạn lắm đây.

Dù biết là thằng bạn mình mới mất còn chưa xanh cỏ. Nhưng bạn lại tự nhủ mình rằng thằng đó vẫn còn đang rất vui tươi mà bay lượn trên thiên đàng.

Ừ, cái quan điểm sống tích cực bới từ Takemichi Hanagaki mà ra đấy.

Bạn mò lấy chun cột tóc, cột một phần nhỏ sau đầu. Suốt tháng qua kể từ trận Ragnarok thì T/b này cũng chẳng chịu để tâm đến ngoại hình. Tóc dài xuống bả vai rồi còn đâu.

Hình ảnh của một người vợ đảm đang loé qua sóng não của hai anh em nọ...

Nhưng họ đâu có biết nếu H/b T/b mà đảm đang thì có mà chết người.

Bạn bóc bì thịt ra, cùng lúc bật bếp lửa lên rồi hơ chảo dầu vài ba phút, chảo nóng xong thì nhanh trí để thịt vào.

Không quên đem nắm nồi xoong chảo làm khiên che chắn bảo vệ. Vừa hề lại vừa dễ thương mới lạ.

Ran, đứng ở mép tường quan sát bạn từ nãy đến giờ nay cũng bước đến bên cạnh, sau lưng bạn, bóng dáng hắn cao, hơn tận một cái đầu và cuối cái cổ cao xuống nhìn cách bạn nấu ăn. Khổ thân thay, neptune độ Ran, bắn không trượt phát nào lên bờ thái dương cao ráo khiến hắn kêu lên một cái Áaaaa—

- khổ thân loài người bị dầu-ăn-chúa ghét bỏ...

Bạn vừa nói vừa đảo thịt, mặc kệ cho tình cảnh thảm thương của Ran lăn trên nền sàn gỗ lạnh lẽo khi em hắn chạy đến lo lắng.

Ngu thì chịu khóc lóc cái đb.

************************************

Không muốn tỏ ra vẻ quan tâm, để tự khắc hai thằng tướng này biết điều mà tự lết đít về nhà. Nhưng có vẻ bạn đã đánh giá qua cao độ liêm sỉ còn trong người hai tên này.

Cớ nào mà âm mưu làm hai tên khốn này quê lại thành bữa cơm gia đình đạm bạc thế này.

Cũng vì Ran và Rin mà giờ đây, bạn phải lấy tận 5 cái chén cơm ra bàn ăn. Mà hai tên đó hoan hỉ lắm được mời ăn cơm dưới đất, còn riêng hai bức chân dung và bạn miễn lễ ngồi trên bàn.

- "chúa", hai người này là ai ?

- bố mẹ tôi.

Bạn trả lời xong, không nói năng gì nữa, gắp miếng salad khai vị vào miệng mà ăn. Có chút bất lực cùng sự tự nhiên tự tại sau câu nói của bạn làm Ran và Rin cứng đờ người.

" hẳng là chuyện xảy ra từ rất lâu rồi... "

Bữa cơm cũng đáng lí ra sẽ vô cùng ổn, ổn rằng bạn yên bình nhai hết cơm trong bát. Còn bất ổn rằng hai thằng đực rựa kia cứ sớn sa sớn sởi hỏi làm càn.

- chuyện này xảy ra bao lâu rồi ?

-...

- cậu còn có anh chị em gì không ?

-...

- họ hàng cậu đâu ?

- ai lo cho cậu ?

- tiền đâu mà cậu mua đồ ?

Vân vân và mây mây, đến nổi nuốt không trôi nữa, định đập bàn lên mắng chúng nó một tiếng thì chuông cửa lại ting lên một tiếng.

Ôi trời, không phải lúc này chứ.

Bạn không cần đoán không cần mở cửa không cần nghe giọng thấy mặt cũng biết đó là ai...

Mitsuya Takashi đây mà....

************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro