-no 7-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- em không định ăn thật à ?

-...

***********Mitsuya'sPov************

Hôm nay là một ngày mưa ẩm ướt , trãi dài trên khắp phố Tokyo này.

Và đồng thời tôi cũng vừa từ trường tan học, nói thật thì là một hội trưởng câu lạc bộ cũng rất bận rộn , nhất là khi mình là hội trưởng của clb may vá. Thì chả oai phong gì khi tự xưng là một thằng con trai đứng đầu cái clb dành cho nữ này, nhưng tôi cũng không để tâm đến mấy.

Hôm nay clb được về sớm , bước ra khỏi cổng trưởng với chiếc ô màu đen , Mitsuya này liền nhanh chân đi về phía khu vắng người mà băng Thất Phúc Thần hay lui tới.

- Tại sao T/b lại không đi học nhở ?

Tôi tự hỏi với bản thân. Một đứa nhóc đang tuổi ăn tuổi học như em ấy lại bỏ mứa việc học để chui thân vào giới bất lương đẫm máu. Vì cớ gì mà phải làm vậy nhở ?

Ngoài ra , trí tuệ và đầu óc của cậu con trai họ H/b này thật sự không bình thường. Không phải là điên cuồng mà là thông minh sáng suốt quá độ tuổi của chính mình. Thật sự sẽ là một công dân có ích cho đất nước nếu như cậu ta cống hiến hết sức.

Mà chả sao, thằng bé muốn làm gì thì làm, mình không nên chú tâm vào đời sống riêng tư của nó quá nhở...

************************************
""Két""""""

Cánh cổng gỉ sắt chưa được sửa à ?

Tôi tự nghĩ , T/b vẫn chưa chịu thay đổi nết sống tách biệt khỏi thế giới của em ấy. Tối cứ la cà khắp chốn, sáng lại ru rú trong nhà không biết làm cái khỉ gì trong đấy nữa.

""Cốc cốc"""

Nghĩ vẩn vơ đôi điều mà giờ đã đứng trước cửa nhà rồi này. Mitsuya đây giơ tay lên , gõ hai tiếng một vào cánh cửa cũ bằng gỗ, có lẽ điều đó sẽ thu hút được "sinh vật nào đấy" trong này chăng.

""Cạch""

Nói gì thì nói, chắc chắn thứ sinh vật ấy sẽ không chịu để tôi vào đâu nên cứ mở cửa bước vào luôn để khỏi rườm rà, haizzz

- T/b ?-

Tôi bất chợt giật mình khi thấy bóng dáng nho nhỏ quen thuộc đang ngồi trước dãy ghế sa lông ngoài này, ừ , ngoài này là ngay đối diện cái cửa ra vào luôn đấy.

Tên nhóc con kia đờ mặt ra, tay cứ đưa lên dụi dụi mắt nhiêu cái không đủ, cứ thể như nó vừa thấy một điều gì đó đáng sợ, ngạc nhiên hay ngoài sức tưởng tượng gì đó vậy.

Tôi tiến đến chạm tay vào vai thằng bé , làm cho khuôn mặt nó bất giác đem lại sự ngạc nhiên trông thấy. Giờ nó mới để ý đến tôi à...

*******End Pov*********************

- ah !!

Bạn quay lại và đập ngay vào mắt bạn là khuôn mặt phóng to của tiền bối Mitsuya. Có phần nào đấy , bạn đã định giơ tay khống chế tên này nếu như não bạn chưa thể load được tình hình.

- anh...đến rồi, Takachan...

- ừ

Nói rồi anh ta đứng dậy , tránh đi việc đối diện tiếp với ánh mắt tối của bạn , chân liền chuyển hướng đi thẳng đến vùng bếp mù mịt của bạn.

Đoạn ảnh dừng lại trước bàn pha chế của nhà bạn, tay đưa ra và quẹt nhẹ vào thành bàn , dõng dạc lên tiếng mắng :

- em đừng có cố giữ nếp sống như này nữa, T/b , một ngày nào đó em sẽ ngỏm vì nó đấy.

Bạn cũng chả để ý mấy, ngước mắt ra sau dãy ghế nói khẽ chỉ để đáp lại đàn anh đôi điều thôi.

- ummm...xin lỗi Takachan...

Mitsuya chỉ chật lưỡi , anh nhanh chóng vớ lấy cái tạp dề cạnh đó đeo vào và mở tủ lạnh bạn lấy nguyên liệu nấu ăn.

Bạn sẽ tự hỏi rằng từ khi nào có chuyện này xảy ra ư ?

***
Chuyện là hôm đấy, bạn đi lượn quanh khu dân xá kế bên phố. Nói là đi lượn nhưng là bảo đi tuần thì hợp hơn.

Đang đi thì tình cơ sao gặp phải đám trùm trường nào đấy đang đánh nhau. Nghe thì cũng thấy thường thôi nhưng nó đang hội đồng một nam sinh có dáng người nhỏ hơn chúng rất nhiều. Hèn vl !

Đang định bước tới nói chuyện , cơ mà chưa kịp bắt lời thì lũ đó ngay lập tức bỏ chạy khi vừa thấy bạn đi tới . Ơ, chơi gì chơi bỏ chạy là sao ??

T/b này còn đang ngơ ngác chưa hiểu sự tình kiểu gì , tên nam sinh ấy đã lồm cồm bò dậy , đứng lên cảm ơn lên cảm ơn xuống và đòi trả ơn cho bạn bằng được.

Với bộ óc có IQ kinh khủng như bạn mà còn chấm hỏi vì tình huống diễn ra quá nhanh thì mấy con người ngoài kia sẽ hành xử như nào ??

- tôi là Mitsuya Takashi, năm 3 trường cao trung gần đây , nợ cậu nhiều rồi !

-...

- Tôi có thể hỏi tên được không ạ ?

- ...T/b H/b...

Đoạn bạn vừa trả lời xong là tên thanh niên nay đã hoá đá ngay tức khắc, có lẽ là đã nghe đồn về bạn rồi.

- Thủ lĩnh của... Thất Phúc Thần...phải không vậy...

Bạn gật đầu, có hơi khó hiểu khi tên này cứ nói ngắt quãng nhiều.

- vậy thì tôi lại phải xin lỗi vì đã làm phiền ngài rồi ! Để trả ơn , tôi có thể làm gì cho ngài ...

T/b quay đầu đi chỗ khác khi thấy ánh mắt van nài của hắn. Thật sự mà nói bạn đã đổ vài giọt mồ hôi vì khó xử.

- ...Anh...biết nấu ăn không...?

Sau đấy thì hắn thường xuyên ghé nhà bạn để nấu , có khi là đút cho bạn ăn .

****
- há miệng ra anh đút , không có được biếng ăn !!

Mới đây, Mitmama và bạn mới biết được một chuyện là bạn nhỏ tuổi hơn anh ta.

Và giờ thì xem này , hắn đang bóp hàm dưới, giữ bạn lại không cho hở chút gì gọi là sơ hở để bạn chạy trốn. Anh ta trông bạn như gà mẹ vậy...

- !!!!

Còn bạn thì có chứng biếng ăn nên cho dù hắn có cậy miệng bạn rồi nhưng vẫn nhất quyết không mở ra kia kìa.

- mẹ kiếp, tên ranh con nhà em !!

Rồi không hiểu từ đâu hắn lôi ra được 1 cái ý tưởng điên rồ.

Tay Mitsuya vẫn đang giữ cằm bạn. Nhưng mặt hắn thì không chịu giữ yên một chỗ , anh ta từ từ tiến lại gần , gần và gần hơn nữa cho đến khi...môi hai người chỉ còn cách 1 inch.

T/b bị bất ngờ bởi hành động có phần bạo dạng dữ dằn của anh. Bất giác thả lõng cơ miệng.

Tuy đã thấy được lợi thế để đút miếng cơm vào miệng bạn rồi nhưng có lẽ , anh ta thật sự định tiến tới cưỡng hôn bạn thật.

Và chỉ trong chốc lát , hai bờ môi khẽ chạm vào nhau. Một nụ hôn không mấy ướt át , chỉ dừng lại ở việc dính vào vậy thôi, nhẹ nhàng và ấm áp như con người Mitsuya vậy...

Mắt bạn mở to con ngươi ra, có phần sợ hãi khi bỗng dưng tên đàn anh này làm mấy thứ " không bình thường " này với cậu. Thú thực mà nói , bạn đã súyt cắn anh nhưng vì biết làm vậy tổn thương nhau nên thôi...

Chạm vào được khoảng 10s thì anh tách ra, mĩm cười nhẹ , anh nhắm nghiền mắt vì nụ cười ấy, anh vui lắm, vui vì bạn không đẩy anh ra, vui vì được bạn chấp nhận rồi.

Đôi má anh phũ lên một lớp phấn hồng hồng, không biết có phải là do ảo giác hay không nhưng trông nó rất đẹp trong mắt bạn. Ấy chắc , bạn cũng không biết , lớp phấn ấy cũng hiện lên trên mặt bạn đâu ha.

- aaaaaahh nào !

- hả ?

Ngay khi bạn vừa "hả" thì muỗng cơm đầy ứ trên tay anh đã đút thẳng vào miệng , bạn nhăn mày vì bị tên mặt dày này chơi xấu, tuy nhiên biết sao được, bạn đâu thể nhả nó ra, ngon thật mà !

- haha, ăn từ từ thôi kẻo nghẹn , thật tình !

Anh vừa nói vừa cười. Đôi mắt màu lilac ấy vẫn không rời khỏi bạn...

************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro