-no 8-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này, biết gì không ?

Có một sự thật rằng, T/b này luôn cảm thấy áy náy khi ngồi ăn cùng với Mitsuya...

Bởi sao ư ?

Anh ta có tấm lòng nhân hậu của Shinichiro. Người mà bạn từng thương nhớ...

************************************
Năm T/b 10 tuổi, bạn gặp anh ấy, thủ lĩnh của Hắc Long...đời đầu.

- ơ, nhóc lại đến à, H/b ?

Shinichiro quý bạn, thương bạn như một cậu em trai...

Bạn thì không...

Bạn yêu anh ta, bạn biết điều đó. Anh không biết, bạn cũng biết điều đó. Bạn tự ghê tởm thứ cảm xúc cấm đoán này của chính bản thân. Và T/b này mới chỉ lên trung học thôi, suy nghĩ đến tình yêu ở tuổi này thật không bình thường.

Nhưng hơn hết , bạn sợ rằng nếu anh biết , có lẽ cả hai sẽ chẳng bao giờ có thể đến gần chứ chưa nói đến là bắt chuyện.

Bạn là con trai và anh cũng vậy.

- Shinichiro, đi chơi đi anh !!

- haha, đợi anh sửa nốt chỗ này đã nhé !

Nhưng chỉ cần thấy nụ cười ấy, bạn đã đủ cảm thấy hạnh phúc rồi...

Anh ta làm ở một tiệm sửa xe. Tuy giản dị nhưng không một bất lương nào dám coi thường anh,, à , không phải là "dám" mà gọi là "có thể"chứ.

Anh được giới bất lương tung hô là một kẻ dẫn đầu giỏi, không phải bằng nấm đấm mà là bằng tấm lòng.

Bạn cũng bị cảm hoá với thứ xinh đẹp ấy của anh...

- sau này em muốn làm cảnh sát , em sẽ bảo vệ anh khỏi những tên khốn đó !

Hình ảnh mà bạn ngày đêm tập luyện võ thuật, từ taekwondo đến đấu vật bạn cũng đã thành thạo được hết, là vì Shinichiro cả...

Bạn sợ nhất là khi anh khóc. Anh đã từng khóc khi cố lao vào một băng bất lương lớn mạnh không kém để cứu bạn. Tuy cuối cùng cả hai cũng bình an nhưng...anh vẫn mắng bạn, mắng một cách nặng nề so với những lần khác, lần này thật sự đã làm bạn ngộ nhận ra, anh vừa khóc vừa trách mắng cơ mà...

Nhưng không phải niềm hạnh phúc nào cũng tồn tại được lâu.

Ngày bố mẹ bạn mất chỉ có anh là đến chăm sóc bạn qua ngày....

Và giờ đây, chẳng ai ngó ngang đến T/b này nữa bởi lẽ...anh cũng đâu còn mà phải không...

Trước ngày anh đi , bạn và Shin đã đến một cửa hàng bánh , mua những chiếc bông lan ngon nhất tặng bạn...hôm đó bạn đã dành điểm cao nhất kì thi trong trường...

Ngày hôm sau...

- Wakasan ? Anh làm gì ở đây ? Shin-chan đâu rồi ?

Wakasa, một trong những người bạn thân nhất của Shinichiro đứng trước mặt bạn , không nói gì anh ta lắc đầu mà chìa một tấm thiệp và cuốn sổ nhỏ trước mặt bạn.

Lúc đầu thì có phần thấy làm lạ và tự nghĩ có lẽ là đám cưới của anh bạn nào đó của Shin ấy vậy...

Tay bạn run run cầm tờ thiệp đã được bóc giở ,trên mặt giấy, một dòng chữ đen đề lên, ghi người mất là...
" SANO SHINICHIRO " ??

Bạn ngẫng mặt lên nhìn vào ánh mặt đờ đẫn của Wakasan, hỏi nhẹ với nụ cười méo mó.

- anh đùa đúng...không, Wakasan ? Không...vui đâu à...nha ?

Anh ta im lặng, vốn dĩ hai bạn không phải là không quen mà nói rằng anh ta là một người cợt nhã. Nhưng với bộ dạng đó của Wakasan thì đương nhiên, anh ta không đùa.

Waka xoa nhẹ đầu bạn rồi đưa bạn về nhà. Khi đã chắc chắn bạn đã ở trong đấy rồi thì anh quay lưng đi. Anh ta có lẽ đã cảm nhận được sự khó thở của bạn nhưng không nói gì.

Mà ai biết được, căn nhà nhỏ đó đã phải run lên vì tiếng gào hét của thân hình con trai ấy.

Ngày Shinichiro mất là một khoảng trống lớn trong giới bất lương.

Và để lại một vết thương không kém ở trong tâm lý T/b.

************************************
Để khi bạn đã bĩnh tĩnh xong rồi thì đám tang đã hoàn thành xong , giờ mà vác mặt tới nhà Sano thì cũng không thể nữa rồi.

Tháng ngày sau đấy bạn như một kẻ thất thần, lên lớp cũng không tiếp thu được gì nên đã nghỉ học.

Buổi chiều khi T/b nộp đơn xin nghỉ, bạn đẩy cửa bước vào trong căn phòng âm u của mình , ngồi xuống và bắt đầu suy tư về mọi thứ tiếp thì một vật thể kì lạ trên bàn đã thu hút được sự chú ý của bạn.

Bạn bước tới bàn và ngồi xuống, đó là cuốn sổ nhỏ mà Wakasan đưa cho bạn kèm với thiệp đám tang .

Ban đầu thì không có ý định giở ra xem gì nhưng do bản tính tò mò nên bạn cũng giở vài trang ra xem.

Và đấy là quyết định sai lầm nhất đời bạn...

" Gửi H/b T/b,

Nhóc à, thật là mắc cười khi hôm nay anh lại ngồi đây để viết những dòng này cho nhóc.

Anh biết là một ngày nào đó anh cũng không thể níu giữ gì được Hắc Long này , thế nên hãy suy nghĩ về tâm nguyện của anh nhé.

Anh thấy nhóc là một người xứng đáng nhất để lên ngôi Thủ lĩnh Hắc Long đời hai, thấy sao nào ?

À, T/b của anh không cần phải cố gồng mình để đáp ứng nó đâu, anh hiểu cho em mà.

Nhưng hãy hứa với anh, khi đọc những dòng này thì khoan hãy kể với Takeomi , Benkei hay Wakasan nhá.

À còn một điều nữa anh phải thộ lộ...

Thật ra...

Anh có tình cảm với em...

Không phải là kiểu gia đình mà là kiểu người tình ấy...

Ừ , em hẳng sẽ thấy kinh tởm bởi thứ cảm xúc mà anh nói đến. Nhưng anh muốn em biết để lòng này không nặng nữa.

Anh không phải là một tên giỏi thơ giỏi văn thế nên những gì anh muốn nói chỉ vỏn vẹn ba từ :

" Anh yêu em "

Nhưng nhóc biết đến , khi mà anh viết bức tâm thư này thì đâu phải anh sẽ đưa tận tay cho em được.

Bạn anh sẽ làm vậy bởi suy cho cùng, anh vẫn là một tên nhát cáy mà thôi, xin lỗi em.

Và cuối cùng này,

Nếu em đọc đến đây thì anh cũng sẽ nói rằng, em vẫn sẽ yêu anh phải không ?

Chờ em,
Sano Shinichiro"

************************************
" Vậy ra đây là cái kết xứng đáng cho cuộc tình của hai kẻ nhát cáy à ?"

T/b cười nhạt, tự độc thoại trên chiếc giường gỗ.

Bạn quẹt đi giọt nước mắt đang rơi từng hàng từng hàng xuống nệm , tay gấp sổ lại và một lần nữa cất nó vào tủ kính...

Tạm biệt mối tình đầu sai trái đó vậy...

Bạn thở dài

************************************

Note : phần này nó phi logic vcl vì toy viết T/b 10t với Shinichiro 21t 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro