Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ko có gì để tâm sự đâu vô chuyện luôn đê~~
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
     Uta giật mình, thoát khỏi suy nghĩ mung lung. Trời ạ! Chắc cô chỉ đa nghi thôi, đợi về nhà rồi nhất định phải điều tra mới đc a. Liết nhìn cậu bé với mái tóc đen đang ngay thơ nhìn mình. Bổng chốc, cơn nghiện đáng yêu trổi giậy. Ko tự chủ đc mà ôm chầm lấy Takemichi.

     _'Ôi Đm đáng yêu quá! Ko mấy bắt cóc em nó về nhà luôn đc ko nhể?_ Uta

     Takemichi bất ngờ khi đc cô ôm. Mặt thì đỏ bừng như cà chua. Uta vẫn chx nhận thức đc mà ôm con nhà người ta rồi nựng má như đúng rồi. Trong tâm gào thét ko thôiʕ – _ – ʔ

     _Trời ơi moe quá vậy! Sao trên đời này lại có đứa trẻ đáng yêu như thế này chứ!_Uta

     _ D..dạ cái đó ch..chị có thể Bỏ em ra đc ko?_ Takemichi.

     Nghe vậy, Uta nhận ra đc hành động của mình có hơi quá khích. Lập tức buôn ra. Ôi vãi! Vừa rồi cô đã làm gì vậy nè. Có khác gì biến thái đâu trời(´;д;'). (_ Giờ mới nhận ra đc ha:)) )

     _ A..haha, xin lỗi em nha. À-ờm em tên gì ấy nhờ?_Uta

     _D-dạ em là Takemichi, Hanagaki Takemichi ạ!_ Takemichi

     Cậu bé nhỏ Tắc k- à nhầm Takemichi ngượng ngùng trả lời. Mặt đỏ bừng vì đây là lần đầu tiên có một chị gái xinh đẹp ôm chầm lấy mình như vậy. Về phía Uta, cô như không còn gì để luyến tiết. Hai mắt màu galaxy như hóa thành mấy hình trái tim nhỏ bắn về phía Takemichi.

     _'Ù ôi, đáng yêu gì đâu ấy(。>﹏<。). Không ngờ main này hồi nhỏ lại cute hột me thế này hả trời sao chịu nỗi! Đã vậy còn dũng cảm nữa chứ'_ Uta

     _Hừm~ chị là Utahashi hàng xóm mới của nhóc nha~~ cứ gọi là Ruby đi ha bé Takemicchi^^~~_ Uta

     _T-Takemicchi?_ Takemichi

     _ Hửm? Sao vậy bé Takemicchi? Em ko thích hả thôi thì bé Take-chan hay là Michi-chan đây^^?_ Uta

     Uta vừa nói vừa phấn khích. Nhìn chằm chằm cậu nhóc mà cười tươi. Cô không biết rằng có lẽ vì nụ cười đó mà đã khiến cho một cậu bé sau này liều mạng sử dụng năng lực du hành thời gian chỉ vì cứu người con gái mình yêu. Tưởng chừng như mọi thứ sẽ lâu hơn chút nữa. Ai dè, từ trong nhà đi ra một người phụ nữ mái tóc đen ngang vai, gương mặt đôi phần giống của Takemichi cắt ngang phong cảnh hữu tình này. Là bà Hanagaki nhưng...

     _Ơ! Ruby/cô Hana là con/cô ư!?_ bà Hanagaki+ Uta cùng đồng thanh

     _Trời ơi Ruby-san lâu quá ko gặp con rồi. Đã lớn thế này rồi sao? Nhớ con quá đi_ bà Hana

     Bà Hana nhìn cô dịu dàng. Ôm chầm Uta hỏi hang.

     _Dạ con cũng nhớ cô lắm luôn á. Ko ngờ lại gặp đc cô ở đây _Uta

    _Mới có một thời gian thôi mà con đã lớn thế này rồi. Còn càng ngày càng xinh xắn nữa chứ_ bà Hana

    _Thật ạ? Haiza con cứ nghĩ mình sẽ xấu lắm chứ. Onii-chan suốt ngày chê con thôi(╯︵╰,)_ Uta

    _Sao có thể chứ? Con đáng yêu thế này. Thằng bé Siron đúng là ko có mắt nhìn mà. À mau vào nhà đi cô cháu mình nói chuyện_bà Hana

   Thế là hai người họ vui vẻ trò chuyện mà bỏ quên luôn Takemichi còn đang ngơ ngác ở kia. Hai người nói chuyện đủ thứ trên trời dưới đất. Vì bà Hanagaki là người quen của nhà cô cho nên việc họ có quen nhau trước là bình thường vả lại họ còn rất hợp nhau. Có điều Uta ko lường trước đc việc đó là bà ấy vậy mà là mẹ của nhân vật chính. Cái này có thể gọi là may mắn hay rắc rối nhể? Bởi cô vốn dĩ ko muốn dính gián tới nguyên tác lẫn nhân vật có tầm ảnh hưởng vì như thế sẽ sinh ra hiện tượng cốt truyện bị lệch lạc hay còn gọi là hiểu ứng cánh bướm. Và điều này tiếp tục suy ra nếu lúng quá sâu vào cốt truyện người gặp rắc rối ko đáng có lại là cô

     Vì vậy Uta luôn cận lực tránh né mọi nguy hiểm. Chỉ là đời như cái đ*t nồi phiền phức ko mời cứ kéo đến. Đã thế mới chưa gì đã quen biết Shinichiro và nhà Sano.

     _'Bà mịa nó chớ! Sao mình ngu thế nhờ ham hố chi rồi tự rước họa vào thânಥ_ಥ!'_ Uta

     Tâm cô gào thét dữ dội. Có lẽ ko thể thay đổi đc việc quen biết Takemichi rồi. Đơn giãn vì

  Thứ nhất: cô quen ông bà Hanagaki.

  Thứ hai: giờ cũng đã là hàng xóm của nhau rồi ko gặp cũng khó

Thứ ba: vì em nó 'NGON' chấm hết!

Thế là ý định tránh rắc rối gì đấy đã bị Uta vứt vào một chỗ mà ngồi cưng nựng cậu bé Takemichi tội nghiệp. Thậm chí cô còn ấp ủ âm mưu ship otp đủ thứ.

______________________________________

Ngồi đàm đạo lúc lâu. Uta cũng đã làm quen với Takemichi xong rồi cô cũng đi về. Trên đường đi, tâm cô rối bời. Nhìn vào cửa kính của một cửa hàng trên đường Uta cứ có cảm giác bất an trong lòng. Cứ như chẳng lâu nữa có chuyện ko tốt xảy ra. Biết rằng đây là thế giới bất lương nguy hiểm và đen tối Nhưng..khi ở đây lâu làm cô thấy ấm áp lạ kì. Vì có gia đình và bạn bè chăng? Nhiều khi cô ko nghĩ một thế giới như này lại chìm vào bóng tối sâu thẳm ko thoát ra đc.

_Cũng muống giúp bảo vệ họ ghê~. Nhưng mà đó ko phải là trách nhiệm của mình. Vì một cuộc sống bình yên nên ko còn cách nào khác..._ Uta

_ Hơn nữa..chẳng phải cuối cùng họ đều sống hạnh phúc mà...có lẽ mình ko làm gì thì họ vẫn đc Takemichi cứu thôi...nhỉ?_ Uta

_'Vậy tại sao tim mình vẫn đau khi nghĩ đến cảnh họ đau khổ chứ...'_ Uta

Cô nhìn hình ảnh phản chiếu trong kính. Cảm giác khó chịu đó ko hề buôn tha mà ẩn ẩn hiện hiện. Tiếp tục bước đi, trước khi các sự kiện diễn ra. Uta nhất định phải thoải mái nhất có thể. Phải kiếm nơi nào phù hợp để sống bình yên trước giông bão mới đc. Cái gì mà cứu chứ?! Thân lo chưa xong còn lo cho người khác làm gì. Đó ko phải việc của cô. Rồi họ sẽ ổn thôi, đã có main lo rồi. Công việc của cô bây giờ chính là làm một người qua đường thôi...chỉ là một người qua đường thôi....

Càng nghĩ Uta càng quyết tâm trong lòng. Khôi phục lại dáng vẻ tươi tắn thường ngày mà nhảy chân sáo đi về. Và cũng từ chỗ cô vừa đứng suy tư kia xuất hiện cậu bé có mái tóc tím nhạt tay cầm tụi đồ nhỏ nhìn hướng Uta vưa đi.

_Chị ấy đi mất rồi..._???

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

:))









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro