Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✧(。•̀ᴗ-)✧✧(。•̀ᴗ-)✧✧(。•̀ᴗ-)✧✧(。•̀ᴗ-)✧
______________________________________________________________________________________________________________

Trở về nhà, Uta mới vừa cởi giầy ra. Siron cũng vừa trên phòng đi xuống với bộ đồ khá "màu sắc"cùng với kiểu tóc vuốt keo láng bóng. Bổng chốc hai người im lặng bốn mắt nhìn nhau

_... _ Uta

_ ... _ Siron

_ Ai đây? _Uta

_ ... Hả? _ Siron

_Mày là thằng nào?_Uta

_ Thằng nào là thằng nào? Anh nè, mày nói gì vậy?_ Siron

Lại một lần nữa rơi vào im lặng. Uta nhìn vào người trước mắt không khỏi kinh hãi. Cô chỉ mới ra ngoài có chút thôi mà nhà có đâu ra thằng trẻ trâu màu mè thế này. Mà khoang...

_ S-Siron?_ Uta

_ Ờ anh nè, sao đẹp trai quá nên ko nhận ra anh à? Ui sời anh biết mình đẹp trai rồi ko cần đơ ra thế đâu~_ Siron

...

_ Phụt...hahahaha nhìn như...trẩu tre ấy!_ Uta

*Rắc, rắc*

Vâng đó là tiếng tim vỡ vụn của thanh niên vừa bị em gái chê một cách thẳng thần, Siron. Anh đã mất công thay đồ, chải tóc đẹp đẽ đủ kiểu thế mà chỉ nhận lại một câu chê của Uta. Thấy tổn thương sâu sắc nên thanh niên nọ ra một góc trồng nấm.

Còn Uta, cô chỉ nhìn Siron đầy khinh bủy. Bị điên hay gì mà rước nguyên cái vườn hoa lên người như con tắc kè hoa. Rồi còn cái kiểu tóc quái dị nhìn ko thể quen hơn kia nữa chứ.

_'Cái kiểu tóc nhìn quen mắt đó...bộ ổng bị ông Shin thao túng rồi hay gì?'_ Uta

Rồi bất chợt trong đầu Uta nghĩ ra ý tưởng. Cô mỉm cười nham hiểm nhanh chóng lấy chiếc điện thoại iPhone14promax ra nhẹ nhàn chụp vài tấm làm kỉ niệm rồi cười hố hố. Vì tay nghề quá "giỏi" cho nên trong máy đã có vài tấm dìm chinh chinh của Siron. Đã thế còn "lỡ" tay gửi qua cho crush của ai kia một tấm coi như làm quà:))).

_Haha..đc rồi..haha..anh định đi ra đâu à?_ Uta

_ Mà có đi thì em khuyên anh nên thay đồ đi ko thì bị cảnh sát hốt lên phường đấy_ Uta

Nghe cô hỏi Siron liền nhớ ra đứng bật giậy

_À quên mất, Uta mày có muốn đi họp bang với anh ko?_Siron

(_Giải thích một chút: thì hai anh em nhà Uta đều ko biết thân phận bất lương của nhau nhé. Uta vì ko thường xuyên cập nhật tin tức cho nên ko biết anh mình là bất lương còn Siron cũng chỉ nghe qua danh tiếng của cô thôi chứ ko biết đó là Uta)

_Bang?...Bang gì?_Uta

_Thì là băng đảng bất lương của anh. Anh làm tổng trưởng đó ghê chưa haha!_ Siron

_ Giề?! Anh làm bất lương á? Ở đâu, tên gì?_ Uta

_khen đi, băng Rinpa lừng danh ở Roppongi đó(◍•ᴗ•◍)_ Siron

_Bạch Huyết sao? Chưa nghe qua bao giờ Khoang đã... Roppongi!?_Uta

Uta tròn mắt kinh ngạc hoảng hốt ko thôi. Vì trong truyện ko hề đề cập đến cái băng đảng nào tên Rinpa cả. Hơn nữa, Roppongi đó ko phải là nơi hai nhân vật Haitani nắm trùm sao?

Siron chưa hiểu chuyện gì đang mỉm cười đầy tự hào. Thấy cô có vẻ hốt hoảng thì ko khỏi thắt mắt

_'Hồi nảy con bé vừa đề cập đến Roppongi ư? Ở đó có gì mà hốt hoảng thế?'_Siron

_Ừ chuyện gì à? Mà đi nhanh lên thôi_Siron

_Không... KHÔNG BAO GIỜ!!! TỰ ĐI MỘT MÌNH ĐI EM SẼ KO BAO GIỜ TỚI ĐÓ ĐÂUUUUUUUUUU!!!_ Uta

...

_Ê đi nhanh lên ko là hết-..à bạn anh chờ đấy_ Uta

_... Anh đang nghi ngờ mày có phải e gái t ko đó Uta. Hồi nảy một mực ko chịu đi kia mà?_Siron

_Ủa có hả? Chắc anh nhầm rồi á ლ(◉❥◉ ლ)_Uta

_... _Siron

Hiện tại bé Uta đầu đội mũ bảo hiểm đang ngồi trên con moto của Siron với vẻ mặt hí hở vô cùng. Còn anh cũng đã thay bộ đồ khác cùng bỏ đi kiểu tóc kia thành một badboy lạnh lùng.

(_Và tôi sẽ ko nói con gái tôi chịu đi vì bị dụ ở Roppongi có bán pudding loại mới ra cực ngon đâu thề đấy:)) )

_Ngồi chắc vào_Siron

_Ok nhanh đê bé pudding đang chờ e đến đó cho n-...Á!_Uta

Chưa nói hết câu, anh phóng nhanh khiến cô ko kịp trở tay mém rơi xuống xe. Vội ôm chặt lấy anh nhắm tịt mắt lại.

Một lúc sau cũng đến Roppongi. Nhưng...cảnh tượng hiện tại làm người ta hiểu lầm không hề nhẹ. Đó là hình ảnh một chàng trai đầu nổi cục u to đùng quỳ rạp xuống trước cô gái ngồi trên ghế đá gần đó thở hổn hển.

_ Nhanh có chút làm gì căng_Siron

_ Im đi! Chạy xe kiểu gì vậy!? Có bt là lúc nảy em mém té xuống xe rồi ko hả. Bộ ko thể nhẹ nhàng với đứa em gái này đc sao?_Uta

_ Thì xin lỗi đc chưa? Mau đi thôi anh đây cho mày trầm trồ chơi(˵ ͡° ͜ʖ ͡°˵) _Siron

_'Sao tui có cảm giác ko lành thế nhờ?'_Uta

_ Đi! _Uta

Rồi cả hai cùng đến chỗ họp bang của Siron. Là một bãi đất trống bỏ hoang khá rộng rãi. Và một đoàn người tầm 200 người mặc bang phục cam vàng với biểu tượng Bạch Huyết xếp hàng ngay ngắn. Cô nhìn bọn họ chằm chằm. Ko hiểu sao cô thấy cái bang phục này rất quen. Nhưng rồi cũng bỏ qua chắc Uta nghĩ nhiều rồi

_Ồ có vẻ Hoành tráng nhỉ_Uta

_Đương nhiên! Có điều...nếu có được người đó về bang thì tốt biết mấy. Lúc đó Rinpa sẽ trở nên mạnh hơn nữa
._Siron

_Người đó?_Uta

_Uk... Là một bảo vật của Hắc Long mà băng đảng nào cũng muốn đoạt lấy_Siron

_!!?_Uta

_'Bảo vật của Hắc Long!!? Có hả ta? Sao mình ko biết? Để về hỏi mọi người mới đc'_Uta

Cô hoang mang tột độ. Đúng thật tính đến hiện tại thì Hắc Long là băng bất lương vượt trội và nhiều tiếng tăm lừng lẫy nhất. Nhưng mà đối với cương vị là bộ não của HL sao cô ko biết gì về việc trong bang có bảo vật gì đó? Ai lại đi đồn bậy bạ vậy chứ!

Trong lúc Uta đang chìm vào suy nghĩ riêng. Cơ thể lại vô thức bước theo Siron vào bãi đất trống. Mãi cho đến khi có tiếng hô lớn 'KÍH CHÀO TỔNG TRƯỞNG'mới kéo cô về với hiện thật. Vì là đi sau Siron nên cả bang đều ko nhìn thấy Uta. Mãi cho đến khi Siron bước lên bục cao họ mới có thể thấy rõ đc. Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu không khí xung quanh trở nên ngạt thở dến kì lạ. Toàn bộ ánh mắt như ko tin đc nhìn cô. Uta giật mình bất giác hiểu ra gì đó vẻ mặt cũng trở nên khó coi. Kí ức từ đó mà ùa về như vũ bão.

_'Toang rồi, toang thật rồi!!'_ Uta

Phải!

Sao cô có thể quên đc. Nhóm người khiến cô khó khăn trong suốt hai tuần liên tiếp. Dùng mọi thủ đoạn chỉ vì muốn cô gia nhập bang....

_Ko ngờ đấy tổng trưởng~~ Ngài nhanh vậy mà có thể chiêu mộ đc bảo vật của HL rồi. Ko hổ danh là người đứng đầu của chúng ta~_???

______________________________________________________________________________________________________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro