Chap 2: kononoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi đó cô mới 12 thôi, hồi đó Sara ở với ông dì và cậu, ba mẹ cô thì mất lâu rồi, gia đình cô có truyền thống là chăm chút cho giảng đường võ thuật này. Hồi đó thì môn võ của nhà cô chẳng được nhiều người biết đến lắm nên giảng đường đã nghèo giờ lại nghèo hơn, vì thế dì cô phải đi làm gái để kiếm tiền ăn giúp gia đình, hai đứa con của dì thì vẫn được đường đường chính chính đi học còn cô chắc chẳng phải con ruột của họ nên chẳng hể được đi học, hồi đó cô toàn phải học chui với ông nội, ông nội tốt với cô lắm dạy cô võ thuật rồi dạy học, ông thường nói cô là thiên tài của bộ môn võ thuật này, những cô chẳng thấy giống gì cả. Ông còn lén cho cô đi học nhưng chuyện này nào giấu được lâu, dì và cậu cũng biết, ông cô thì bị họ mắng nhiếc nặng nề, còn cô thì bị họ đánh đến gãy tay, ở đây ai cũng đều ưa bao lực cả.

_" Khốn hồn đừng làm gì qua mắt chúng tao" Người dì đó tặng hai bạt tay cho tôi rồi kéo cậu rời đi.

_" Đau thật" Cô vừa xoa má mình vừa cười, trong đầu còn thầm chửi hai người đó nữa

Sau cô cũng chẳng muốn ở lại nơi nay nữa, nhưng về ông cô, sara không muốn để ông phải chịu khổ với dì và cậu tôi nên đành ở lại, nhưng ông trời lại cho cô một cơ hội mới, gặp được một sát thủ nổi tiếng, cô đã lén đi theo học ông, ông nói gì cô cũng làm, chẳng hiểu sao khi giết ai đó cô lại chẳng có cảm xúc gì. Sau một thời ông cũng vậy, ông cũng nói cô là một thiên tài bạo lực. Sara rất thích xem đánh nhau giữa các bang, nhất là bang touma đấu với các bang khác, hầu như trận nào cũng có cô ở đó, mắc dù không tham gia nhưng cô vẫn luôn ngắm từ xa. Gã con trai tông trưởng được gọi là mikey khiến cô rất ấn tượng, hắn đánh đấm rất tốt, có khi tốt nhất thế hệ bất lương này chứ không phải đùa, tính cách của hắn cũng hỗn loạn như cô vậy, mặc dù nhìn hắn vô tư vậy thôi nhưng nhìn vào đôi mắt hắn, nó vô hồn đến lạ, ngoài đó cô còn có cảm giác hắn con nhân cách khác nữa. Cô thật sự muốn một lần đường đường chính chính đấu với hắn. Nhưng nói thế thôi chứ bây giờ hắn là sếp cô rồi. À còn chuyện nữa, hai anh em nhà Haitan là anh họ cô. Ngoài ra sara còn có một người bạn thân nữa, nó cũng làm bất lương, nó là tổng trưởng của một bang cơ mà, còn cô thì vẫn là cấp dưới, cậu bạn ấy tên Hanma.

Hôm ấy là sinh nhật 13 tuổi của cô như thường ngày cô đang chuẩn bị đồ để chuẩn bị đi gặp thầy của mình. Hôm nay, cô đã định tổ chức sinh nhật bằng cách giết một ai đó. Bỗng một tiếng xe BMW dừng lại ở trước nhà. Tiếng dì và cậu của cô lại vang lên

_"Tch_Hắn lại đến rồi"

Cô cũng chẳng biết có chuyện gì tôi vẫn tiếp tục công việc của mình, đeo các chuỗi xích vào bàn tay phải của mình rồi đeo thêm một chiếc bao tay da đen láy đeo một dây thắt vào đùi gài nhưng cây kim nhỏ và một con dao thái đó rồi chuẩn bị đi thực hiện nhiệm vụ của mình.Cô xuống nhà mở cánh cửa nhà thì một bóng dáng cao kiểu đứng trước mặt cô, là một người đàn ông với mái tóc đen láy pha chút vàng, cạo một bên và có một hình xăm là lạ, hắn có một đôi mắt giống mắt con mèo, miệng hắn thì nở một cười ma mị, nụ cười ghê tởm của một kẻ bất lương. Vì quá bất ngờ cô bèn nhảy ra xa và vào thế chiến của mình. Bỗng hắn cất tiếng nói

_ " Có bố ngươi ở nhà không nhóc con"

Cô giật mình:

_"cái gì chứ "nhóc con" nghe đến hai chứ đấy, sara lại tức hơn, gì mà nhóc con chứ, nhưng hắn đang hỏi bác mình sao, mà thôi kệ mình cũng chẳng quan tâm" cô nghĩ rồi về cách đứng của người bình thường

_" chịu, tôi không bi- "

Chưa nói xong một thứ gì đó lành lạnh chạm vào đầu cô, là một khẩu súng lục, cô đã khá quen với sự lành lạnh ấy khi học với thầy của mình, sara liếc hắn bằng đôi mắt sắc lạnh của mình, chỉ một đòn cô đã đánh văng cây súng của hắn lên cao rồi bắt lấy nó, tình thế chủ động giờ đã nghiêng về cô còn hắn chỉ ở được thế bị động

_ " Nhỏ này gan lớn thật" hắn cười rồi lùi lại ra vẻ chịu thua

Thấy được như vậy cô yên tâm chú nhẹ nhàng hạ cây sung lục đã cướp tự hắn xuống nhưng sự đề phòng của cô thì chẳng hạ xuống chút nào

_" Tìm bác thì bác tôi trong kia kìa"

sara chỉ cây súng thảng vào một bức tường rồi bắn vào đó 3 phát kiến bức tường xốp rơi xuống đẻ lộ ra căn phòng trong đó là hai người bác của mình, hắn nở một nụ cười điên rồ rồi bước vào

_ " này tiền nợ đâu, ông khất hơi lâu rồi đấy" hắn nói

Chưa kịp để bác cô trả lời thì* bùm* tiếng súng phát lên. Là sara, cô đã bắn nó, viên đạn sượt qua hắn rồi găm vào tường, Gã nhìn tôi cười

_" Này nó không phải, thứ nhóc có thể nghịch được đâu"

_"Tranh ra khỏi gia đi-" Cô bất chợt dừng câu nói đó lại

Gia đình bọn họ là gia đình ư...cô vừa có ý định gọi những kẻ đánh đập mình là gia đình mình sao nghĩ một hồi tôi nói với tên kia.

_" Thứ ngươi muốn là- " Chưa kịp nói xong tiếng súng đã cất lên, nó xuyên thẳng qua cánh tay cô

_" A...a..a đau thật đây" Cô chỉ nghĩ mà không la hét chuyện đó càng khiến hắn bất ngờ

_ " Ngươi có phải trẻ con bình thường không vậy" hắn bước về phía cô và giật mái tóc đen của sara lên và nhìn vào đôi mắt kia

_" Nhiều chuyện " Cô chẳng quan tâm mà đạp thẳng vào bụng hắn, nhưng cơ thể nhỏ nhắn thì làm gì hắn được chứ

Hắn cầm lấy chân cô, giựt lại khẩu súng rồi kéo xuống

_" đã nói rồi đừng cố nữa nhóc"

Xong, hắn ném cô vào tường khiến tôi đau điếng, chiếc chun dùng để giữ mái tóc búi cao thì bung xuống khiến mái tóc của của cô xoã xuống che nửa mặt, đôi lens cũng đã rơi ra để lộ đồng tử hai màu, Sara loạng choạng đứng dậy, còn hắn tiến về phía bác tôi. Về phía sara, chẳng lẽ cô lại để chuyện đó sảy ra, không một kẻ như cô không để chuyện đó sảy ra được, nhưng giờ cô không thể đánh liều được, hắn có súng còn cô thì tay không, cô đành chờ cơ hội đến với mình vậy.

Về phía hắn, gã tién đến chỗ bác cô rồi hét vào mặt bác :

_" Đến khi nào mới chịu trả nợ, mày khất hơi lâu rồi đấy"_koko

_ " Xin hãy cho tôi khất thêm thời gian nữa"_bác trai

_"Gì cơ, mày xin khất bao lâu rồi"_koko

_" À...." Khi thấy gã có chút hứng thú với Sara. Bác cô hình như có ý tưởng gì đó và nó chắc liên quan đến cô vì tên đáng ghét với danh nghĩa bác đang nhìn sang cô mà.

_" Nếu được ngài có thế lấy nó để gán nợ cho tôi được không" bác trai nở một nụ cười ngỏ ý muón tên chủ nợ đồng ý

Kokonoi nhìn qua cô, rồi lại nhìn về phía hai con người đang đứng co rúm trước mặt mình

_" Muốn ta lấy con bé đó sao" hắn cười

_" đúng ạ, ngài có thể làm gì con bé đó cũng được " Bác trai cô cười thuyết phục hắn

Kokonoi bước tới chỗ cô, hắn vé mái tóc đen láy ấy lên

_"Chà cặp mắt của nhóc nhìn lạ thật đấy, cặp đồng tử này mà bán đi chắc cũng được khối tiền nhỉ" gã lấy tay vuốt nhẹ khoé mắt cô

Giờ cô mới nhận ra, cặp lens của mình đã rơi ra, thứ cô không muốn cho ai nhìn thấy đã lại có nguòi nhì thấy ! Thứ cô thấy ghê tởm đã có tên khen nó đẹp!

_" Tên điên! Cút đi! " Cô hất tay hắn ra rồi trừng mắt lên nhìn hắn

_" Ôi chà, mồm miếng khá đấy"

Hắn cười rồi bắn thêm một phát đạn sượt qua tay còn lại của cô. Nó phải tả ra sao nhỉ, một phát đạn đã đủ đau rồi giờ lại thêm một phát nữa, đủ "dope skill rồi còn đâu, đau lắm chứ đâu phải đùa. Nhưng cô vẫn không hét lên đau đớn hay khóc lóc, thứ này cô đã quá quen rồi còn đâu, sau những trận đòn của gia đình đến nỗi gãy tay gãy chân, những lần luyện võ với ông đến khi cơ bắp tê cứng, những lần tập luyện rút dao được nhanh và chuẩn với thầy đến nỗi đùi phải chảy máu vì trệch hướng dao khiến nó cắt vào da thịt nhưng vẫn phải tiếp tục luyện tập. So với những chuyện đó thì hai vết bắn này đâu có là gì với cô.

Hắn cười rồi gọi người đến, chẳng biết hắn có theo dõi cô hay không, hay hắn có thể đoán trước được chuyện này nữa mà hắn lấy trong valli ra một tờ giấy bán cô để bác cô kí, vì người bảo hộ cô là bác nên, việc ông ta có thể kí là chuyện binh thường , và tất nhiên ông ta cũng không ngại ngùng hay nghĩ ngợi mà ký ngay vào đó, xong hắn cười, từ đó cô là của hắn, là con rối phải phục tùng và nghe lệnh hắn.

Gã kéo cô về , Sara cũng chẳng phản kháng, khi ngồi vào xe cô cũng chẳng nói gì, chỉ biết cúi đầu im lặng. Dường như cô cũng biết từ giờ cuộc sống của cô đã hoàn toàn chuyển đổi, phụ thuộc vào người này. Thấy vậy hắn cũng chẳng chịu được nữa mà lên tiếng

_" này, nhóc máu vẫn chảy kìa "

Cô vẫn chẳng nói chảng rằng, xé chiếc áo trắng đang mặc ra băng bó vết thương, nhìn vậy hắn tực điên vì cô không trả lời. Gã giựt tóc cô

_ " này ta đang nói ngươi đấy "

Lúc đó cô mới nhìn lên, nhìn với một ánh mắt vô hồn

" _Này lúc đó mày thấy hết rồi đúng không, cha mày bán ngươi cho tao rồi đấy ? "

Cô vẫn im lặng

"mà người đó có phải cha ngươi không ?"

Nghe đến đây, cô bất giác

_" Không phải chuyện của anh " tôi đáp

" Mày muốn trả thù chứ " hắn vẫy tay

Câu nói ấy làm cô nhớ đến những gì họ đã làm với tôi , một gia đình khốn nạn. Giờ đây cô chẳng thể nghĩ gì ngoài việc trả thù cả, cô giờ đây chỉ muốn nhanh chóng giết chết hai người đó thôi. Mối hận thù lại bắt đầu nổi lên, nó hoàn toàn làm mờ lí trí cô, bàn tay cô giờ lên che đi đôi mắt và bấu lấy vài mảng tóc thật chặt, dường như cô đang muốn rơi nước mắt nhưng lại muốn che đi, cơn ấm ức của cô càng ngày càng lớn và giờ là lúc nó tuôn trào

_" Có ! " cô dứt khoát

_ "Tốt, có khí phách "Hắn vỗ tay cười

_" Tao là tội phạm! là một tên tội phạm đấy, mày có chắc là muốn theo không"

Cô cười, chẳng phải cô đã là tội phạm rồi sao, sara kéo cao chiếc váy lên đẻ lộ vũ khí của mình ra.

_" Xin lỗi trước giờ tỗi vẫn là tội phạm rồi" cô cười

Hắn khá bất ngờ vì những thứ này cô lại có nó, hắn cười lớn rồi lái xe tới bệnh viện đẻ sát trùng cũng như chưa thương cho cô

______tương lai xa________

_ " Sara , mày lại làm hỏng xe à " koko

_ *im lặng* Sara

_ " Này nghe gì không con kia" koko

_ " haizz, con xe trước sanzu lao vào thành cầu hỏng rồi, cảnh sát đuổi mà " cô gấp cuốn sách đang đọc dở lại

koko tiến lại gần cô rồi bất giác đặt lên môi một nụ hôn sâu, dù cô có đạp hắn, hắn vẫn không chịu buông mãi tới khi cô dần hết không khí khiến cô phải đánh vào lưng hắn, hắn mới chịu buông

_ " thằng chó này ! Phê thuốc của thằng sanzu à ?" cô hét lên, khuôn mặt giờ có khác gì trái cà chua không chứ

_" Dám nói với chủ của mình thế sao? " Hắn cười

_" Mà thôi, một nụ hôn bằng một chiếc xe mới nhé " Gã nói

Ngay sáng hôm sau, khi cô mới tỉnh dậy, một chiếc chìa khoá cho chiếc motor mới đã ở sẵn trên giường cô chắc là phần thưởng cho nụ hôn nồng nàn đó chăng.

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro