Chap 3_ Sanzu: kẻ nghiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trong thời gian ở nhà koko dưỡng thương, koko chỉ cho cô hàng nghìn mánh khoé lừa đảo, cô học khá nhanh, đôi lúc hắn cũng phải bái phục. Hắn nói cô là một thiên tài, có tố chất thành tội phạm, cô cười nhẹ, lại thêm một người nữa gọi cô là thiên tài.

_" Mà phạm tội cũng là năng khiếu à" cô nghĩ

_" Sao mày lại giúp tao " cô nhìn vào mắt hắn nói

_ " Tao thích những đứa có gan to như mày " Hắn lấy ra một điếu thuốc, châm lửa hút rồi phả ra một làn khói xám xịt

Câu trả lời của hắn lửng lơ khiến cô chẳng hiểu mẹ gì....mà thôi kệ, cô cũng chẳng phải người cầu kì, nên cũng chẳng suy nghĩ nhiều. Cuộc sống tởm lợm từ bé nó đã quá kinh khủng nên giờ có lẽ đối với cô, cái chết đã không còn là nỗi sợ nữa rồi, lúc nó đến cô sẽ sẵn sàng chấp nhận nó

_ " Đùng có hút thuốc " Cô hét lên và toan đạp hắn nhưng lại bị hắn chặn lại

Một hôm, koko phải ra ngoài có việc, hắn nói là sẽ có người đến chăm cô giúp hắn hôm nay

_" Thằng đó là ai ? " cô gấp nhẹ cuốn sách cầm trên tay lại và hòi gã

_" Là loại ngươi mày ghét "_ Hắn nở một nụ cười bị hiểm tỏ vẻ muốn cô tự tìm hiểu

Loại người cô ghét hả ? Gái gú, rượu chè, phê thuốc, ưa bạo lực và khốn nạn. Nghe có vẻ đây là một tên cặn bã đây, mà ở Phạm Thiên thì có ai không phải cặn bã của xã hội ? Gặp koko đã là sự xui xẻo của cô, hoặc là từ lúc cô thành một sát thủ thì cô đã là cặn bã theo chúng rồi. Và chắc " thằng đó " còn hơn cả sức tưởng tượng của cô .... rất nhiều

Ngồi đọc mấy cuốn sách trong nhà của koko và mấy cuốn sách cô mang đi một lúc thì cũng đến 6 giờ. Bụng cô giờ đang biểu tình, sáng giờ chưa ăn gì, cô đói meo đéo chịu được, tính mở cửa ra đi tìm gì đó ăn thì, cô nhớ ra, koko không cho phép cô ra khỏi nhà, và cô chỉ được nghe lời một tên nào đó có hình xăm nhìn như miếng domino, đó là kí hiệu để nhận biết mấy gã ở Phạm Thiên. Đã vậy hắn còn giao cho cô một đống "công việc" và bắt làm cho hết

Sara đành vào bếp, cô mở rất nhiều cánh của tủ nhưng chẳng có gì để ăn cả

_" Tên này có phải người không vậy " cô bực tức thốt lên

Đành vậy, Sara đành uể oải đi vào nhà vệ sinh tắm rửa một chút rồi tự thay băng cho vết thương cho quên đi cơn đói.

_" Tóc dài thêm rồi, vết thương cũng gần như lành rồi, nhanh thật đấy" cô nghĩ

Koko từng nói, nếu tôi mà lớn thêm chút nữa, gã đã bắt tôi đi làm gái để kiếm thêm cho hắn rồi, còn lâu nhé

Sau khi xong, cô lấy tạm một chiếc áo sơ mi dài của koko mặc tạm, tắm gội đúng là làm cho người ta khoẻ hẳn ra nhưng cơn đói vẫn còn đó, mẹ kiếp chịu hết nổi rồi !

Vừa dứt dòng suy nghĩ mông lung đó thì ngoài cửa phát ra tiếng gõ cửa " cộc cộc ", là koko sao ? nhưng gã có bao giờ gõ cửa đâu? lức đó cô mới nhận ra rằng mình đang ở cùng một tên tội phạm và chính cô cũng là một tên tội phạm. Tên ở ngoài cửa muốn thủ tiêu tôi hoặc người đã bỏ đói cô.

Theo phản xạ tự trước, Sara rút con dao thái được giữ ở đùi cô và nép ở cánh cửa im lặng. Cô đang run, phải cô đang run, trước giờ cô chỉ ám sát một cách bí mật chứ không hề công khai nên việc đối đầu này khiến cô thấy sợ, mặc dù bản thân đã giết người rất nhiều, nhiều lúc con lấy nó ra làm trò vui nữa chứ.

.

.

.

_ * cốc cốc* " Không có ai sao, alo này, koko dạy cưng im lặng với đồng nghiệp như vậy hay do cưng rời khỏi nhà rồi vây?" Một chất giọng trầm trầm vang lên, là đàn ông?, đồng nghiệp, là Phạm Thiên chăng

Gã đưa bàn tay có hình xăm của phạm thiên lên máy quay, à...vậy là "người cô ghét" mà tên koko kia nói đã tới rồi

_____tự sự của sanzu_______

_"Chán éo chịu được ! Một ngày nhàm chán kinh khủng. Gã nhanh chóng giải quyết con mồi của mình bằng hai phát đạn ngay điểm thái dương. Sanzu Haruchiyo là tên hắn. Bí danh: " Con chó trung thành tới điên loạn" như cái bí danh của gã, gã chẳng muốn thứ gì ngoài phục vụ người đứng đầu Phạm Thiên Sano Manjiro, những thứ gì chủ của hắn muốn, hắn cũng làm, gã sẽ trừ khử tất cả những gì hay những ai có nguy cơ gậy hại cho chủ của hắn, kể cả anh em hay cấp trên của mình. Gã vốn chẳng thích mấy món "đồ chơi" chút nào vì chúng được nuôi một thời gian sẽ bị vứt bỏ hoặc "bị hư". Nhưng lần này có lẽ sẽ khác, con nhỏ mới của koko có vẻ làm hắn thích thú.

Nó mở cửa khi thấy hình xắm trên tay gã khi nhìn qua màn hình camera, có vẻ nó là một kẻ cẩn trọng và có khả năng suy luận ra được các trường hợp thế nên tay nó vẫn cầm con dao thái sắc bén và thủ sắn thế phòng thủ.

_" Bỏ con dao xuống đi, nhóc con không nên dùng thứ đó chút nào "

Nó hạ xuộng một chút nhưung vẫn không cất con dao đi, nó nhìn Sanzu với anh mặt viên đạn. Chẳng biết nó đã được koko giáo dục hay gia đình giáo dục từ bé mà nó làm mọi chuyện rất thuần thục và uyển chuyển không có một chút động tác thừa nào.

_" khiếp thật!" hắn nghĩ

_" Này cưng tên gì"

Nhỏ không trả lời khiến hắn phải hỏi mấy lần đến khi hắn lên cơn điên, quay lại hét lên với nhỏ, nó mới nói

_" Sara "

Gã tiến sát tới người nhỏ, miệng chợt thốt ra :

_" ÔI trời" hắn cười lớn

_" Koko kiếm đâu ra ngươi thế. Nhìn thấy mặt mày, chặc tổng trưởng giết chết ngươi mất "

Vì sao ư, con nhỏ có mái tóc đen như Baji, khuôn mặt xinh xắn có nét giống Emma, đồng tử bên phải thì có màu tím hệt Izana, combo sát thương tới boss của Phạm Thiên

Sara còn chưa hiểu gì thì đã thấy gã " gà mào hồng" nhìn mình cười. Sanzu chợt đứng dậy, ra ban công gõ gõ gì đó liên hồi trên điện thoại rồi chốt cửa ngoài đó lại, hình như gã đang gọi cho ai đó

Cơn đói cứ ngày càng tăng, giờ chỉ còn cách đợi hắn nói chuyện cho xong rồi xin hắn đưa đi ăn thôi. Nhưng sara lại quên rằng mình đang ở trong nhà của tội phạm và nó đã quên chốt cửa. Chợt một người đàn ông bước vào và bóp cổ nó

_" Mày là người của Phạm Thiên, từ bao giờ Phạm Thiên lại thành cái nhà trẻ thế ? " hắn cười nhưng vẫn bóp cổ nhỏ

Với những người khác gặp cảnh này thì sẽ kêu cứu nhưng với Sara, nhỏ không lên tiếng, nó bình tính dùng chân đạp vào chỗ hiểm của người đàn ông đó rồi co chân lên rút ra những cây kim bạc sắc nhọn búng mạnh vào đầu tên đàn ông đó, cây kìm vào khá sâu, đủ để khiến hắn bất tỉnh nhân sự, sau khi kiểm tra hắn bát tỉnh thật chưa, Sara bình tĩnh cầm con dao để trên bàn và đâm liên tiếp vào người đàn ông, mặt nhỏ chẳng có chút biểu cảm sợ hãi nào, máu bắn dính hết lên mặt nhỏ, dính lên cả chiếc áo sơ mi trắng nhỏ đang mặc. Vừa hay Sanzu quay lại, hắn nhìn nó, có chút bất ngờ pha lẫn thích thú. Hắn tự hỏi sara có đúng chỉ một đứa nhóc mới 12,13 tuổi không, gã nở một nụ cười méo mó thêm chút kì dị. Kinh tởm !

Sau đó, Sanzu cong đít rời đi, bỏ lại nhỏ một mình với mớ hỗn độn đã thế còn khoá trái cửa phòng của nhỏ. Khoảng 11 giờ đêm, Koko về nhà, một mùi máu tanh tưởi sộc thẳng vào mũi khiến hắn phải lên phòng nhỏ để kiểm tra, khi lên đến nơi hắn hoảng hồn vì hai cái xác, à không một cái xác còn Sara thì ngồi trên ghế với ánh mắt vô hồn, chiếc áo sơ mi dính máu vẫn chưa được thay ra nên mới bị tưởng nhầm là xác chết. Mà nếu koko về muộn thêm chút nữa thì nhỉ chắc cũng thành xác chết thật rồi

__________________________

Nội dung cuộc điện thoại

_"Mikey, tao muôn thêm một đứa vào băng. Là con gái" Sanzu

_ "Được việc không? Mày chắc chắn nó sẽ trung thành với băng chứ? Mikey

_ " Đồ chơi của Koko, nó có vẻ khá hữu dụng" Sanzu

_ " Tên ? " Mikey

_" Sara " Sanzu

_*im lặng* Mikey

_" Mày chắc chắn sẽ thấy nó thú vị cho xem" Gã cười

__________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro