_ Chap 4: Rindou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_______1 năm sau khi gia nhập phạm thiên_____

Về nhà sau một ngày mệt mỏi, người nó bốc mùi máu tanh và rượu, kinh khủng. Lột phăng ái váy vướng víu ấy ra cô liền chạy đến chỗ tủ kính đựng rượu, lục lọi một chai rượu để uống giải street

_" Ah~koko không ở nhà đúng là tuyệt vời thiệt mà"

Sara lấy chai rượu của koko,

" trông khá đắt " Sara cười

nhỏ rót rượu ra ly rồi lên sofa vừa bật ti vi vừa ngồi uống

_Tiếng ti vi : Giám đc ca công ti XXX ngưi đang dính vào scandal bán thuc cm và môi gii mi dâm, đã b ám sát trong ba tic khách sn YYY, nguyên nhân cái chết là b móc tim và tt th ngay ti ch, đưc bit cnh sát đang truy tìm ra hung th nhưng manh mi hu như chng có gì, cnh sát nghĩ có th đây li là sát th ni tiếng gn đây. Đưc biết nn nhân có th có dính líu ti t chc Phm Thiên khét tiếng..v..v..

Sara cười nhẹ, nụ cười nguy hiểm đến lạ thường.

_" Lũ ngốc " .

Sau lời nói ấy, cô im lặng rồi suy nghĩ về mình. Với sara, nó chỉ muốn hoàn thành được nhiệm vụ rồi nhanh chóng có thể đứng chung với boss của Phạm Thiên. Còn lại thì nó chẳng con cần gì hơn nữa.

Bỗng Sara nhớ lại những câu nói về ông, thầy và Koko, họ đều nói chính nó có năng khiếu

Chậc, có lẽ nó say rồi, nãy đã uống nhiều rồi giờ lại uống thêm nữa, gã kia nặng kí quá mãi mới có thể luồn các chuỗi xích vào để móc tim được, mất thời gian vãi

Sara cứ ngồi đó, đợi koko về, nhưng chắc cậu ta sẽ không về sớm đâu, hôm nay cậu ta phải đi giao dịch với " các thượng đế " của hắn mà. đầu nó giờ quay mòng mòng trong những suy nghĩ mông lung nhưng vẫn đưa ly rượu lên nhấp. Làm việc ở đây thì tài sản của nó cũng kha khá rồi, nói ra thì cũng đủ sống hơn chút thì giờ cô đủ tiền để mua lại tự do cho mình rồi. Nó cũng không có ý định rời khỏi đây và chuyển ra làm solo hay về ở ẩn đâu, ở đây tuy nguy hiểm nhưng co cũng chẳng quan tâm, từ khi cô chọn đi theo thầy của mình thì cô đã dấn thân vào nguy hiểm rồi mà.

_" Cộc....cộc..."

Sara giật mình
_" Hửm...giờ nào đã hơn 1,2 giờ sáng rồi còn ai đến đây nữa chứ? Chẳng lẽ là lú chó đánh hơi được rồi "

Nhỏ sờ xuống đùi rút đại ra con dao tháy rồi chạy ra cửa ngồi thụp dười cửa ra vào để phòng thủ.

_" Có nhà không koko, Sara. Là tao,..hix... Rindou đây....hix..hix. Ách - xì ! Mở cửa !"

" Là giọng anh họ, ổng bị cảm à " Nhỏ mở khẽ cánh cửa ra nhìn hắn

" well.., nhìn thảm thật đấy, rin " Cô nhìn gã, gã ướt nhẹp, nhìn như một con chuột lột vậy

_" Bớt nói lại đi, Anh hai đi với con ả nào rồi, còn cầ chìa khoá nhà theo, còn tao lúc đang lang thang thì gặp sát thủ nên phải nhảy sông giả chết...ách-xì..."

Ah~ hiểu rồi ý nó la muốn tá túc tại đây hả. Sara mời hắn vào nhà, ném cho hắn tạm cái khăn tắm mình vừa vắt trên cổ.

_" Đi tắm đi, không cảm nặng, em không có thuốc ở nhà đâu" Cô nói từ trong bếp vọng ra

_" ừm...cảm ơn " Gã nói run run

Rin ngày thường rất ít nói và trầm mặc, nhưng đê ý kĩ thì hắn cũng khá dễ thương hoặc ít nhất là dễ gần hơn những người khác. Nhỏ với rin gộp lại là bộ đôi anti mào hồng, nói ra cũng hợp phết.

_ " Anh ran, lại để anh bơ vơ một mình ở ngoài đường vậy sao " Cô đứng bếp nấu gì đó cho hăn để hắn ấm ngươi lên. Nhừng trong nha thì có gì, trước khi cô đến đây thì trông hông, từ khi cô được hắn mua lại thì nó cũng khá hơn chút nhưng nhìn mấy cái tủ đựng đồ vẫn chẳng đầy hơn, lâu lâu có rảnh thì Sara cũng ghé qua chợ không tí thịt thì lại tí rau mua về để sẵn.

_" Thằng chó má đó, nó bỏ tao theo gái " Giộng gã vọng ra từ phòng tắm

Cô cười nhẹ....tình anh em của họ có chắc bên lâu, mà lần cuối cô cười thế này là khi nào nhỉ, cô đã bao giờ cười khi đến đây đâu. Nhưng giờ cô đã cười. Nấu xong, cô mang ra thì dúng lúc gã cũng vừa tắm rửa sạch sẽ xong. Mà không biết hôm nay Koko có về sớm không nhỉ nếu gặp cảnh này chắc nó đá rin ra khỏi nhà mất, hắn chúa ghét có người lạ tới nhà mà. Đồ Sara nấu ăn cũng ngon lắm, rin nó ăn như chết đói ý, mới đó mà đã hết sạch đồ ăn, mà cũng phải thôi, hai người đã ở chung với nhau từ bé mà nên gã quen và nhớ món ăn Sara làm cũng đúng thôi. Cơm canh no nê thì gã bỗng nhận ra một điều.Nãy khi Sara mở cửa hắn đã thấy gì đó lạ lạ rồi.

_" Đm, Sara mày không bận đồ à "

_" Nói nhìu quá, ở trong nhà cưởi ra cho mát, ăn đi để m còn dọn không koko về thấy lại mệt " Nhỏ cúi đầu đọc sách và trả lời qua loa, trông nhỏ chẳng có gì là để ý đến lời của hắn

_" Eo ôi, con bé này mày bíết giờ mày bao nhiêu tuổi rồi không"

Bắt rindou rửa bát xong, Nó cùng Rindou dọn sơ sơ phòngngủ cùng mình

_" Anh ngủ chung với em đi "

_" Thôi, thôi tao ngủ sofa được rồi " Rin nhìn con nhỏ

" Anh nghĩ gì bậy bạ vậy, nói chung nếu anh muốn ngủ sofa thì tuỳ, nhưng em không chắc nếu Koko thấy thì sẽ có chyện gì đâu " nhỏ nhìn rồi leo lên giường nằm, coi như chưa biết chuyện gì đã sảy ra

Nghe tới đây rin mới nhớ ra đây là nhà của Koko, hắn chợt nhớ đến chuyện Koko rất ghét ai vô nhà trừ tổng trưởng và đồ chơi của hắn Sara.

_" Rồi ngủ thì ngủ " hắn miễn cưởng nói

Nhỏ nhìn hắn cười, thật ra để hắn ngủ ở ngoài sofa cũng được nhưng

cái ghế sofa đối diện ngay cửa, Koko mà về thì hắn chỉ có bị đạp bay ra khỏi cửa nhà. Như vậy thì nó không nỡ với cá nếu biết nó tàn nhẫn để koko làm thế với Rin thì chắc chắn gã sẽ giết chết nó mất. Mà thật ra nó cũng sợ mấy, nó biết cách đánh đám của cả Rin và Ran như nao mà, ông từng dạy cho cả ba tất cả những gì ông biết nhưng Rin và Ran, ông hay nói tốc đọc và cách chuyển động của hai người đó quá chậm nhưng thật ra là ông quá nhanh. Hồi đó ông còn nói nếu tập luyện chăm chỉ thì chỉ trong một hai tháng nhỏ có thể bắt kịp tốc độ và chuyển động của ông. Và đúng như vậy sau hai tháng tập luyện nhỏ đã nhìn thấy mọi thứ rất chậm chỉ thấy tốc độ của ông là bằng mình.

_" Này, Sara mày bắt kịp được tốc độ của ngoại rồi đúng không " Ran

_ " Ông nói là nhanh hơn cả ông rồi " Nhỏ quay sang nhìn vào mắt hắn

_ " Mày giống tổng trưởng, mày cũng là một thiên tài võ thuật, mày có thể địch lại tổng trưởng" Hắn cười

_ " Đùa sao, không thể nào đâu, anh đùa em chắc " Nhỏ cười trừ

_" Không, ngoại đã từng nói rồi còn gì, không nhớ sao, môn võ ông truyền lại cho mày, có thể thắng được thế võ mà tổng trưởng đang sử dụng " Rin cười

_" Em không thế đâu, anh biết mà, em vẫn nợ koko mà "

Sara nói vậy để hắn bỏ qua chuyện này, mặc dù nhỏ đã trả đủ tiền cho kokonoi nhưng cô vẫn chẳng muốn rời khỏi phạm thiên, nơi này rất tốt không việc gì cô phải rời đi cả. Cô đã có thể bộc lộ hết khả năng của mình ở đây, sao cô phải đi chứ

_" Rời khỏi Phạm Thiên đi, nơi này không dành cho em, nó nghuy hiểm, nó chẳng còn như trước nữa "

Rin quay đi, hình như hắn nói nghiêm túc lắm, đây cũng không phải lần đầu tiên cô thấy Rindou nghiêm túc nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy Rindou tỏ ra nghiêm trọng như vậy

Cô cũng đành nói câu " ừ, em sẽ suy nghĩ " rồi bỏ qua và không để tâm tới hắn nữa

Mơ màng được một lúc, bông Rin ngửi được một mùi máu tanh nồng, gã ngồi dậy nhìn qua Sara. Hinh như mùi tanh đá phát ra từ chỗ nhỏ

_ " Ê Sara, nhóc chảy máu à " Gã lay lay nhỏ

Cô giật mình ngồi dậy:

_" Có hả, em thấy đau gì đâu "

Đúng rồi, sao nó thấy đau được, đến cả koko và mọi người trong Phạm Thiên còn thấy ngạc nhiên mà, nó lập dị lắm, dù có bị bắn bị đâm thì nó vẫn không kêu dù máu có chảy ra rất nhiều thì nó cũng không quan tâm mà vẫn có thể tập chung ám sát hay chiến đấu mà không than một lời nào.

_" Chảy máu mà cũng không biết nữa, ra đây coi " nói xong hắn kéo cô ra ngoài, sau khi xem xét vết thương thì hắn biết rằng cô đã bị bắn. Rin lục lọi cái hộp cứu thương thì cũng tìm được cái nhíp, hắn sát trùng rồi bảo ngồi im. Hắn từ từ mở vết thương ra. dí chiếc kẹp vào sâu để lấy viên đạn ra. Sau khi xong gã băng bó tử tế lại, rồi nhìn lên. Trời ơi, rút đạn mà không dùng thuốc tê đau như đau đẻ vậy mà mặt nó vẫn tỉnh bơ như chưa có việc gì sảy ra. Nhưng nói là nó không thấy đau chứ không có nghĩa là nhỏ là siêu nhân.

Sau khi cất và để hộp cứu thương về chỗ cũ Rin ra xem Sara thế nào thì cảnh tượng khi nào đến rồi cũng sẽ đến. Sara nó nằm bất tỉnh ngoài ghế sofa, mất máu nhiều quá mà. Đó là con dao hai lưỡi, không thấy đau thì hay đấy nhưng nếu không biết đau thì cũng chẳng biết đến vết thương mà băng, trúng chỗ hiểm thì xác định . Lúc đấy thì chỉ có chết thôi.

_" May mà vết thương được phát hiện kịp không thì..., đó là lí do tôi muôn em rời khỏi Phạm Thiên đây"

hắn bế nhỏ lên, hôn nhẹ vào trán Sara rồi đưa nó về phòng. Xong xuôi đâu đấy nó bước ra ngoài châm lên một điếu thuốc. Mùi khói thuốc lan ra khắp phòng khách. Hút xong hắn năm đấy ngủ một mạch tới sáng

[Sáng]

Ran đang đậu xe trước nhà bỗng thấy một hình bóng chiếc xe motor quen thuộc tiến về phía mình, là Koko, gã đã về.

_" Tới đây làm gì " Gã xuống xe tiến tới gần chỗ Ran

_" Đón em " Ran lùi lại

Nghe tới đây, Koko sôi máu, gân trên mắt nổi lên, gã nhanh chóng đút mạnh chìa khoá và ổ để mở cửa. Khi hắn mở cửa, nhìn thẳng vao chiếc ghế Sofa, phải lả Rin đang ngủ trên đó, mặc kệ hắn, gã đi đến trước cửa phòng Sara, đạp mạnh cửa. Cánh cửa đổ rầm ( P/s : xin lỗi cánh cửa )

Sara giật mình tỉnh giấc, cả Ran cũng vậy. Nhìn cả hai khi mời tỉnh lại nhìn trong cực kì moe. Sự biến thai trong hai người anh trỗi dậy, cả koko và Ran đều cùng lúc rút ra hai điện thoại của mình và chụp lia lịa vài tấm.

( P/s : tại sao tôi nói koko là anh vì Sara coi koko chẳng khác gì một người anh trai, Koko cũng ngược lại, ổng cũng coi Sara như em gái ý )

____________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro