Chap 6 : Tình cảm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cuối cùng cũng hết tiết, cô lại đi loành quanh tìm kiếm người tên Satoshi mà tổng trưởng đánh đó mình.

_" Chẳng biết cái tên satoshi chết tiết đó ở đâu rồi nữa "

Đi trên hành lang, bổng một giọng nói cất lên

_" Này nhóc con, vào dây không biết chào hỏi ai sao "

Cô quay lại để xem người phát ngôn là ai, thì ra là một thằng to con hình như nó năm 3 vì trông nó lớn vậy mà.

Cô cũng chẳng muốn kéo phiền phức đến nên đã cúi đầu chào rồi rời đi, nhưng chuyện đó đâu dễ dàng, hắn kéo cô lại bảo cô phải liếm dày cho hắn.

_" Gì chứ một người như mình phải liếm giày cho hắn sao mơ mộng hào huyền ? "

Sara cười nhẹ rồi cúi xuống vờ như chuẩn bị liếm giày cho hắn

Hắn thì tưởng thật rồi nở một nụ cười tự mãn, rồi cúi xuống cố ấn mạnh đầu Sara. Nhưng chuyện đó đâu thể sảy ra, cô đường đường là một người của Phạm Thiên mà..

_ " Muốn thì tự đi mà làm "

Một cước, Sara đạp thẳng vào cằm hắn, khiến hắn lơn lửng trên không trung, không những vậy cô còn bonus thêm một cúa đá chéo và mặt gã khiến gã bay ra xa

_" Đừng có tỏ vẻ, Tao không muốn phiền phức nên mới chào, đừng có mơ tưởng "

Sara cười khinh rồi quay đầu rời đi, bỏ mặc các nam sinh đang mở to mắt ngạc nhiên hướng về phía cô.

Sau một lúc hỏi loanh quanh các lớp trong trường thì cô cũng tìm được người tên Satoshi.

_" Vào việc nào "

Sara cười nhẹ rồi đi tới lớp mà gã có tên Satoshi đang học. Hình như tên này có tiếng nói trong trường nên hỏi ai, người thì tránh né người thì chạy mất dép, nó khiến chuyện tìm người khó hơn cả giết người. Thật sự rất uể oải,

_" Chào, tôi là Sara cậu là Satoshi phải không "

Cậu trai trẻ nhìn lên, khuôn mặt ấy, khiến cậu không tin vào mặt mình, là con của thầy giáo.

_" Cậu là...."

_"Là Sara, sao cậu lại ở đây,"

Cậu đứng lên, lộ ra nụ cười thật tười nhìn cô

Là con thứ của thầy, làm sao cô lại có thể giết chết đứa con của thầy mình chứ.

_" Nơi này đâu phải dành cho cậu " Satoshi

_" Nhiệm vụ thôi, giờ thầy như nào rồi, tôi không còn nghe được tin tức về thầy nữa " Sara

Nghe được câu đó, mặt hắn tối lại, Nó khiến cô thấy thật khó hiểu.

_" Này có chuyện gì nói nhanh đi "

_" Cha mất rồi, mất khi làm nhiệm vụ. Cha đã bị Phạm Thiên giết chết.."

Nghe đến đây tay chân cô rụng rời, thầy mất rồi, người thầy cô kính trọng đã mất, còn gì đau đớn hơn khi thấy người mình kính trọng và yêu thương mất đi lại con do nơi cô làm việc giết nữa chứ. Đây là một tin mà cô rất shock, dù buồn nhưng nước mắt cô vẫn không hề rơi, tại sao vậy, tại sao cô lại không thể rơi những giọt nước mắt đau khỏ xuống chứ, tại sao phải giữ nó trong lòng. Sara muốn rơi nước mặt lắm, nhưng cảm xúc của cô đâu còn, một đứa trẻ 15 tuổi không có cảm xúc.

_" Tôi nghĩ cha đã biết nếu múc tiêu là Phạm Thiên thì việc thành công của nhiệm vụ chỉ có 40% nên cha đã chấp nhận việc cha co thể chết nếu dây vào Phạm Thiên nên trước khi đi làm nhiêm vụ cha đã đưa tôi thức này, dường như cha biết một ngày nào đó tôi sẽ gặp cậu, có lẽ cha muốn cậu đọc thức này, Sara ạ. Và có thể cha không hề muốn cậu suy sụp về chuyện này đâu Sara "

Sara cầm lá thư Satoshi đưa và đọc nó, đọc xong cô mới nhận ra, ở khoé mắt của mình chảy ra một chất lỏng trắng, là nước mắt, một kẻ sát nhân từng dã man giết hàng trăm người mà không có cảm xúc gì, giờ lại khóc chỉ vì một bức thư này sao. Sara lấp tức hỏi mộ của thầy ở đâu rồi rời đi, không để tâm gì tới việc giết chóc nữa. Có lẽ đây là lần đầu cô có ngoại lệ cho mình.

Sara bắt taxi đưa cô đến ngôi mộ thầy. Đến nới, trời bắt đầu âm u. Một giọt rồi hai giọt một cơn mưa ào tới. Nó khiến đồng phục trắng cô đang mặt ướt sạch tóc tai ướt đẫm, giờ nhìn sara chẳng khác gì một con mèo hoang ướt át.

_" Là mưa sao"

Sara cười, cơn mưa này khiến cô nhớ tới lần đầu gặp thầy

_________[Kí ức]__________________

Dì : mày cút đi, nhà này không cần một đứa như mày

Sara : Nhưng trời ngoài kia đ-

Dì : Cút

Chẳng nói chẳng rằng bà dì ném thẳng Sara ra ngoài, cú ném khiến Sara đập đầu xuống đất rồi chảy máu người ngợm thì xây xát, trông thật thảm hại

Sara đi dọc theo vách tường, bước đi trong sự vô hồn, nước mưa làm quần ao và tóc tai của cô ướt đẫm nước, giờ nhìn nó trẳng khác nào một con mèo hoang ướt át lại còn bị thương đầy mình nữa.

Cú đập đầu vừa rồi khiên nó choáng váng. Nó cứ đi mãi đi mãi cho đến khi kiệt sức thì ngồi thụp xuống dựa lưng vào bức tường trong hẻm đó, tiếng quạ kêu càng ngày càng nhiều, dường như những con quạ ấy đang trực chờ nhỏ chết rồi chia phần xác nhỏ.

Còn Sara thì chẳng quan tâm, nhưng tiếng ồn xung quanh nhỏ cang ngày càng nhiều

_" Im đi, ôn quá, cho tôi chết một cách bình yên đi " Nhỏ nghĩ

Đôi mắt sara càng ngày càng nặng trĩu, thế là kết thúc rôi phải chứ, có phải nhỏ sắp được đoàn tụ với ba mẹ nó chứ hay nó sẽ không thể gặp được ba mẹ mà linh hồn nó tan vào hư vô.

Nó cứ nằm đó, mưa vần không ngớt, những hạt mưa rơi vào người nhỏ, hoà vào máu nó rồi pha vào đất ẩm.

Nhưng ô kìa, khi đôi mắt gần như nhắm lại một bóng người cao lớn tiến gần tới nhỏ. Dùng chiếc ô của mình che mưa cho nó. Lần đầu, đây là lần đầu trong suốt 10 năm qua nhỏ được người ta che mưa. Nó khiến Sara, giất mình ngồi dậy. Cũng nhờ nó mà đầu cô lại thêm choáng váng

_" Cẩn thận chút đi, nhóc đang bị thương đó "

_" Lo cho tôi sao "

Sara gắng gượng đứng dậy nhưng nhỏ đã quá kiệt sức và không thể tiếp tục được. Đành nằm đó

_" Nhóc cần chưa trị tử tế đó "

Nói xong hắn bế Sara lên, bàn tay to lớn gồ gồ chạm vào nhỏ, lần đầu tiên nhỏ cảm thấy được yêu thương, lần đầu tiên nhỏ được một người hỏi han tử tế, lần đầu tiên nhỏ có cảm giác an toàn, có phải vậy hay là do Sara kiệt sức mà nhỏ đã ngất trong vòng tay của người lạ đó

_________[Hiện tại ]_______________

Sara lướt dọc theo các mộ trong thời tiết mưa này, cô đã tìm được mộ thầy rồi, trông nó trông khá khang trang. Cô nhìn bức ảnh người thầy đáng kính với ánh mắt đượm buồn, đặt bó hoa lên ngôi mộ.

_" Thầy, dưới đó thầy có khoẻ không ạ, con xin lỗi vì tất cả, giờ con sống tốt lắm, đây là hoa cúc trắng, loài hoa thầy thích nhất đó ạ. Giờ con đang là người của Phạm Thiên, nhưng con sẽ rời khỏi nơi đó, con sẽ giải nghệ rồi tập trung học hành để lên đại học, con sẽ không tham gia vào một băng đảng nào nữa, con sẽ làm theo những gì thầy nói, nên thầy hãy an tâm mà yên nghỉ nơi chín xuối nhé "

Vừa nói Sara vừa lộ ra một nụ cười hạnh phúc nhưng trên khoé mắt cô những giọt nước trên mắt vẫn chảy dài.

____________________________________________

_"Alo anh Kokonoi hả, qua đón em nhé " Sara

_" Gì vậy, em khóc sao " Kokonoi

_" Đâu làm gì có ạ, thôi anh qua đón em nhé em đang ở đường XXX " Sara

Nói xong cô cúp máy, nước mắt cô rơi càng nhiều, lần này không còn phải là khóc trong im lặng nữa. Sara khóc nấc lên, tiếng khóc lớn lắm nhưng đâu ai có thể nghe thấy, nơi đây vắng vẻ lắm còn cả tiếng mưa nữa, tất cả đã át đi tiếng khóc của em, nhưng giọt nước mắt đầu tiên của em đã chảy và hoà vào nhưng giọt mưa rơi xuống. Em khóc mãi, khóc mãi cho tới khi Kokonoi lái xe tới đón, lúc đó em không còn khóc lớn nữa nhưng vẫn im lặng. Tạo ra một khung cảnh u ám quanh em

_" Nhiệm vụ được giao em làm xong chưa, Sara " Koko

_" Nó thất bại rồi em không thể hoàn thành được " Sara

_ " Cái gì cơ....em bị điên à "Koko

Câu trả lời khiến, Koko bất ngờ, việc đó khiến tay lái của Koko không vứng, việc đó làm cho hắn suýt tông thẳng vào cột đèn điện.

"Cái gì cơ Sara bị cảm xúc chi phối, không thể nào, Sara có ngoài lệ"

Koko không thể tin vào tai mình.

_" Mày tha cho mục tiêu vậy tổng trưởng có tha cho mày không, trả lời tao. Mày là đồ chơi của tao, là đồ của tao, mày không có cảm xúc mày không có tình cảm mày là con rối của Phạm Thiên chính mày đã nói vậy mà không phải sao."Gã hét lên, dù nói vậy gã vẫn coi Sara như em gái của mình vậy.

_" Nếu mày không làm được tao sẽ tự tay giết tên Satoshi ấy "

_"ĐỦ RỒI, ĐÂY LÀ LỰA CHỌN CỦA EM " Sara hét lên

_" Được, không nói về chuyện này nữa "

Sau câu chuyện ấy, cả hai người im lặng, khung cảnh u sầu giờ còn u sầu hơn nữa. Cho tới khi nhà, Sara ngay lập tức chạy thẳng vào phòng. Còn về phía Kokonoi, sau khi đưa Sara về tới nhà hắn liền tức tốc chạy đến căn cứ của Phạm Thiên.

________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro