Chap 7: Bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sara ngồi trong phòng, giờ đây trong đầu cô rất rối loạn. Cảm xúc của cô thì đau đớn không tả nổi. Thất bại, một thứ không nằm trong từ điển của cô nay đã hiện lên trên trang sách. Người giết thầy mình là người của Phạm Thiên, cô không hề muôn chấp nhận xự thật ấy. Sara không thế nhận biết được việc mình đang làm là đúng hay sai. Cảm xúc rối bời, đầu óc trống rỗng. Một người chưa bao giờ cảm thấy đau đơn thể xác giờ lại bị chính cơn đau hành hạ. Sara biết rằng việc mình tha cho mục tiêu chẳng khác nào phá hỏng bánh răng của Phạm Thiên cả. Đã phá hỏng thì việc bị sát hại là việc nên sẵn sàng ngay từ lúc lựa chọn tha cho mục tiêu rồi.

Ngồi trong phòng mông lung chỉ càng khiến cô nhớ thầy mình. Nhỏ đau lắm. Chỉ biết ngồi lì trong phòng không rời. Cũng chẳng biết là đã qua bao lâu. Nhỏ vẫn ngồi nghĩ mông lung về việc mình nê làm gì tiếp theo thì một tiếng *cộc cộc * phát ra từ ngoài cửa ra vào. Sara bước xuống giường đi tới cánh cửa và mở nó ra, việc mất đi người thân đã làm cô cảm thấy chẳng còn niềm tin vào cuộc sống, nó khiến cô thấy suy sụp hoàn toàn, Sara mở cánh cửa với mong muốn đó là kẻ thù của Phạm Thiên đến bắn chết cô. Nhưng không, đó là Rindou.

_______ [Tự sự của Rindou] ____________

Kokonoi nói Sara đã thất bại trong nhiệm vụ mới nhất, nó làm một điều rất shock với gã. Chuyện này chưa bao giờ sảy ra với Sara. Ít nhất là từ khi Sara tới Phạm Thiên. Hắn vẫn không thể chấp nhận đây là sự thật được. Rindou mặc kệ lời can ngăn của anh gã, mặc kệ trời bên ngoài đang mưa như trút nước, lao thẳng đến nhà Kokonoi. Gã không để ý tới việc koko có thể giết gã nếu gã tới đó thêm lần nữa.

Khi thấy Sara mở cửa, đôi mắt hắn ngấn lệ, hắn biết, hăn biết chuyện gì sẽ sảy ra khi nhỏ không hoàn thành nhiệm vụ. Nhỏ sẽ phải chết, thật sự em phải chết sao, thật sự tổng trưởng sẽ giết em sao.

_" Anh Rin, sao anh lại tới đây, anh ướt hết rồi tới đây em tìm quần áo cho thay"

Nhỏ vẫn cười, nụ cười của em chẳng còn tươi sáng như hồi ở cạnh gia đình gã, nhưng giờ nụ cười của em thật giả tạo. Trên khoé mắt em vẫn còn những giọt nước mắt đọng lại. Em đã khóc, tại sao em lại khóc vậy Gã biết em không thể có cảm giác đau, Nhưng gã muốn làm gì đó đề không như hồi gã ở cùng em, gã chỉ biết cùng anh trai gã cười đùa trêu trọc em, Gã hối hận vì những chuyện ấy lắm. Rin không kiềm lòng được bèn ngồi thụp xuống ôm lấy Sara mà khóc, còn về phía Sara, em chẳng làm gì, cứ đứng đó như một bức tượng. Người gã lạnh lắm, do nước mưa chăng. Gã khóc, khóc rất lâu, khóc đến nỗi, nước mắt của gã làm đậm một mảng áo của Sara. Gã không muốn rời khỏi em, gã muốn chăm sóc và bảo vệ cho em để trả lại những thứ gã đã làm với em

_" Trốn khỏi đây đi Sara, em rời khỏi đây đi, đến nơi Hanma sống tạm đi, nếu em ở đây em có thể chết đấy. Sara nghe anh rời khỏi Phạm Thiên và tìm tới nơi nào đó sống cách xa Phạm Thiên ra đi. Phạm Thiên không phải nơi dành cho em. Anh biết em có thể đánh lại được tổng trưởng, anh biết em đủ sức đánh lại tất cả tụi anh, anh biết em có thể đi xa hơn nữa nhưng mà anh không muốn e- "

Chưa để gã nói xong, gióng nói của Sara đã ngắt lời gã

_" Chuyện nay và chuyện hôm trước anh nói em hiểu mà, em đã có quyết định cho riêng mình, em sẽ nghe anh, em sẽ rời khỏi Phạm Thiên, đây cũng là di nguyện của thầy em, em sẽ giải nghệ. " Sara cười.

Gì cơ, Sara có thầy giáo, di nguyện của thầy giáo, tất cả đều khiến gã rối tung lên. Nhưng giờ gã đã cảm thấy an lòng hơn vì em đã chấp nhận rời Phạm Thiên. Gã cười

_" Vậy từ giờ anh không thể gặp em nữa rồi nhỉ "

" Em sẽ gọi cho anh" em cười

Gã rất vui khi em cười nó khiến gã thấy an lòng. Giờ đây gã không phải lo về chuyện em sẽ sống chết ra sao. Gã không thể để một đứa trẻ 15 tuổi chết được. Em vẫn còn tương lai, em vẫn cần lo cho cuộc sống của em, một năm ở Phạm Thiên, 5 năm trước em bước chân vào giới sát thủ nhưng giờ em không cần ở lại nữa, gã muốn em sống theo cách em muốn.

Cùng Sara sắp xếp đồ hoàn thành. Rin cùng Sara ra bến xe, trước khi lên xe Rin còn bắt cả hai còn chụp thêm mấy tấm hình kỉ niệm rồi mới để yên cho Sara lên xe.

_" Từ nay hãy rời khỏi nơi này, đi đến một nơi thật xa, và đừng quay trở lại nơi này nhé "

Chiếc xe lăn bánh, đưa Sara rời khỏi nơi chưa đầy kỉ niệm trong một năm qua, nhưng lần đi chơi cùng Sanzu và Kokonoi, nhưng lần giết người trong vui vẻ, nhưng lần đánh nhau với Ran, Rindou và rất nhiều kỉ niệm nữa. Sara nhớ lại những việc đó khoé mắt cô lại càng cay. Hôm nay Sara khóc rất nhiều, rất nhiều. Việc đó khiến cô kiệt sự và thiếp đi trên xe

Sara xuống xe tại trạm cuối, tuy là nói rời đi nhưnng giờ cô cũng không biết mình nên đi đâu, mình nên làm gì tiếp theo, tất cả đều rất mông lung. Giờ đây nhưng gì cô nghĩ tới là việc tìm nơi có thể ở tạm.

Đi quanh quẩn trong mưa, cùng với hàng tá suy nghĩ

_" giờ minh phải làm gì, phải sống kiểu gì, có nên đi tìm việc không, minh sẽ ở đâu "

Chân cứ bước nhưng trí não lại xoay quanh nhưng câu hỏi mà mình không thể lí giải được.

_" A.....bụng mình, phải ha sáng giờ mình chưa bỏ gì vào bụng cả."

Phải, từ sáng sớm Sara đã phải đi làm nhiệm vụ, rồi tới mộ thầy mình, suy sụp cả một buổi chiều, dọn đồ đạc rồi nhanh chóng rời khỏi nơi chứa đầy kỉ niệm ấy. Và giờ thì bụng cô đã đến lúc biểu tình,

_" Đành vậy "

Sara thở dài rồi đi loanh quanh tìm một tiệm ramen. Đối với cô món ăn yêu thích nhất vẫn là Ramen. Nếu đi ăn ngoài, quán vào không bán ramen thì Sara sẽ chẳng thèm động đũa. Tính khí khá kì là nhỉ, nhưng đó mới là cô. Đi khá lâu và vẫn không tìm được hàng ramen nào. Thân thể kiệt sức nay còn kiệt sự hơn. Đến một con hẻm, nơi ấy phát ra một ánh đèn le loi, Sara nhìn vào trong, mắt cô sáng lên, là một quán mì, Sara vui lắm, cuối cùng cũng tìm được một quán Ramen. Cô dùng toàn bộ sức lực còn lại của mình để lết vào trong cừa hàng.

_" Sugoaku. Cái tên kì lạ thật, mà thôi kệ "

Vừa nói Sara vừa vén nhẹ bức màn dể bước vào trong

_" Cho hỏi nơi này còn mờ phải không "

_" Mời vào, nơi này vẫn còn mở "

Bên trong có rất nhiều người, thật ra ra không nhiều lắm có thể họ quen chủ quán và trông họ nói chuyện thân thiết quá mà. Chủ quán ở đây là hai người một người có mái tóc vàng màu nắng, với nụ cười luôn ở trên miệng. Người kia thì có mái tóc xanh dương khuôn mặt thì luôn cau có. Dù không biết có phải tên hai người đó hay không nhưng cô nghe thoáng qua những người kia gọi hai người họ là Smiley và Angry. Mặc dù, chỉ chăm chú ngồi ăn nhưng Sara vẫn để ý tới một người trong số khách có mặt tại đây. Là một gã đàn ông trong khá điển trai với mái tóc đen len giữa là những chùm tóc vàng quanh đỉnh đầu. Sở dĩ Sara chú ý tới người này vì gã trông rất quen thuộc. Trông hắn rất giống gã đã đánh tổng trưởng trong trận chiến với Vahalla. Mà gọi là tổng trưởng có đúng không nhỉ vì cô đâu còn trong Phạm Thiên nữa. Mắt Sara dần mờ đi:

_" Hình như, ngấm mưa nhiều quá nên mình sốt mất rồi "

Sara sờ lên trán, trán cô giờ nóng lắm, có thể phải hơn 39,40 độ. Nhưng biết sao giờ, Sara không có nhà, cũng không có nơi để về giờ cô còn chẳng biết nên đi đâu, cũng không biết nên làm gì tiếp theo, lúc đó Rindou có nói về Hanma nhưng giờ cô đâu biết người bạn thân mình đang ở đâu, không chút manh mỗi, không địa chỉ, không liên lạc, giờ cô chỉ biết Hanma đã là tổng trưởng của một băng đảng gì đó mà đến cô cũng nhớ tên

_"Không biết giờ còn ai có thể đến cứu mình không nhỉ " Cô cười nhạt

Ăn xong nửa bát Ramen, cơ thể Sara đang dần ấm hơn, nhưng có lẽ con sốt vẫn chưa giảm. Đối với việc sốt thì nó như cơm bữa với Sara, cơ thể nhỏ vốn yếu mà. Nhưng lần này thì khác.

Sau khi ăn xong việc cô muốn làm tiếp theo là đi xoá ngay lập tứ cái hình xăm quái quỷ của Phạm Thiên ở ngực mình. Hồi trước cô thích nó lắm nhưng giờ thì không còn nữa. Sara giờ đây rất hận Phạm Thiên, hận cái người tên Sano Manjiro, cô hận lắm hận hắn vì đã giết chết người thầy kính yêu của cô. Hận hắn vì đã bắt cô đi giết người bạn đầu tiên cũng là con trai út của thầy cô. Nhưng giờ đây cô hận chính mình nhất, cô hận chính mình vì đã không thể bảo về cho thầy, hoặc ít nhất là đến giự đám tang của thầy. Sara hận chính mình vì đã như một con tốt vô hồn nghe theo tên Sano Majiro mà không biết hắn đã làm gì. Sara cảm thấy mình như một con rối vậy.

Sara chẳng thể ăn thêm nữa, mặc dù đây là món cô cuồng nhất. Cũng phải thôi sau một vàn cú sốc đó ai lại có thể tập trung ăn uống được. Sara đứng dậy rồi để tiền cho chủ quán. Đôi chân cô nặng trĩu. Nước mưa vẫn đọng lại trên quần áo và tóc của cô. Đôi mắt Sara đỏ lắm chắc do cô đã khác rất nhiều, khóc không ngớt từ lúc nghe tin người cha thứ hai của mình mất đi, đau lắm, đau lắm chứ. Con người chưa bao giờ cảm giác được sự đau đớn về thể xác giờ đây, cô đã cảm nhận được rồi nhưng nó là sự đau đớn của cảm xúc. Giờ đây, tinh thần cô thật sự suy sụp. Sara cô lê chân từng vước rời khỏi quán ăn nhưng cơn sốt và tinh thần của cô đâu cho phép. *Bộp* một tiếng độc lớn phát ra từ ngoài cửa. Là Sara, khi cô bước ra khỏi quán, đôi mắt cô nặng trĩu, đầu óc cô quay cuồng rồi ngã xuống. Trời vẫn mưa, còn cô thì chẳng thể di chuyển được. Cứ vậy, cơ thể cô dần mất ý thức

_" Có ai cứu mình như lần đó không nhỉ, hay mình sẽ phải chết đi "

Sara cưới nhạt, đôi mắt cô dần nhắm lại. Sara đã ngất lịm đi. Việc cô mong muốn bây giờ là có ai đó đến cứu cô thêm lần nữa. Chỉ một lần nữa thôi, lần cuối cùng.

____________Phạm Thiên________________________

Sanzu: Gì cơ, con bé Sara bỏ trốn! Nó dám bỏ trốn!??

Kokonoi: Phải lúc tao về nhà đã không thấy nó rồi, đồ đạc thì vẫn có ở đó nhưng thẻ ngân hàng và tài sản quý giá của nó biến mất hết rồi. Còn một cái thẻ chứa đủ số tiền mà lúc trước nó dùng thân mình giúp thằng bác nó gán nợ, cùng với một bức thứ

Sanzu: Bức thư nói gì

Kokonoi: Trong đó ghi đại loại kiểu như nó muốn giải nghệ, Sara sau khi làm nhiệm vụ hôm qua cảm giác nó trở thành một người khác, cảm giác như nó không còn là con rồi không cảm xúc nữa. Có vẻ chuyện nó muốn rời khỏi Phạm Thiên là ý nghĩ nhất thời. Nhưng ta vẫn nên tìm nó về

Sanzu: Huy động mọi người đi tìm nó đi

Mikey: Không cần đâu. Tao sẽ tự đi tìm nó, tao đưa nó về đây rồi chính tay tao sẽ xử nó

Tất cả đều im lặng. Họ đều không hiểu tại sao tổng trưởng người chẳng quan tâm tới việc gì chỉ biết giao nhiệm vụ cho cấp dưới lại tự động muốn tìm cho ra cô gái tên Sara ấy. Tất nhiên tổng trưởng phải có lí do của mình. Gã không muốn người học trò mình quản thúc, dạy dỗ trong sáu tháng chết trong tay người khác, cái gã muốn là tự tay đấu tay đôi với người học trò và giết chết nó. Đó cũng chính là lí do hắn muốn dạy dỗ Sara mà.

Việc bỏ trốn này là sai lầm hay là lựa chọn đúng của Rin và Sara?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro