[Haitani Ran] Singed

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


S I N G E
(v) |sɪndʒ|
Cháy xém



"Này đã bảo quá khứ của sing là sang không phải singed." Em trỏ ngón tay be bé của mình sang bài của cậu bạn bên cạnh. Trang giấy chi chít những chữ tiếng Anh, thơm nồng mùi mực in. Đó là tất cả những gì Haitani Ran nhớ về thời còn niên thiếu ngây dại của mình, một vài câu cú ngoại ngữ, vài trang giấy mịn, vài lần kèm nhau học và một cô bạn cùng bạn mà có lẽ gã ấn tượng rất sâu, nhưng chắc không thể gặp lại thêm lần nào nữa. Hoá ra kẻ như gã cũng có một thời để nhớ như thế, Ran cười nhạt, mặt hơi cúi xuống, cố để mấy tên đồng nghiệp không ngó tới mình. Gã đã bước qua rất nhiều, rất nhiều tội ác, trang giấy trắng ngày nào đã nhuốm qua mấy lần mực đen, cây bút máy cũng thay bằng điếu thuốc lập loè tàn đỏ xỏ qua kẽ tay chai sần, tất cả đã thay đổi, vì thế nhớ về ngày xưa là một điều rất đỗi xa xỉ trong lịch trình hằng ngày của gã, mặc dù đôi khi những thứ xa xỉ không dưng mà vụt qua tâm trí Ran. Gã lắc đầu.

"Nghe nói hàng họ hôm nay cũng ra gì lắm, mày thấy sao Ran?" Sanzu từ ghế lái liếc qua tấm gương chiếu hậu, dò hỏi Ran, hắn cười nham nhở, không vì gì cả, hắn chỉ muốn cười thôi.

"Chà, nếu đã tốt đến thế, sao mày không phóng nhanh lên, đồ đần?" Haitani Ran chẳng ngại ngần sỉ vả thẳng mặt thằng sếp gã, không có gì phải kiêng dè, vì tính ra thì nó gần như chẳng có gì hơn gã cả, tuổi đời và tuổi nghề đều không, chỉ có địa vị nhỉnh hơn một bậc. Nhưng ngẫm mà xem, ấy chẳng phải điều mà Ran quan tâm.

Sanzu khẽ lườm gã qua kính chiếu hậu rồi đạp mạnh chân ga, con xe lao vút đi như viên đạn bạc trong đêm, xé toang bức màn yên tĩnh của Tokyo thành từng mảnh tả tơi, Phạm Thiên là thế, tập hợp của những hung thần chốn đô thị phồn hoa.

•••

Thành viên cao cấp của một băng đảng lớn không lí nào lại không được ưu tiên một chỗ thuận lợi trong mấy vụ làm ăn phi pháp chốn chợ đen. Ran gác chân lên bàn, bắt chéo lại, hai tay đút túi quần, gã giương mắt nhìn qua tấm kính lớn xuống phía sân khấu. Một buổi đấu giá chui, và gã thì đang ngồi trên phòng VIP cùng cấp trên và vài đồng nghiệp của mình. Nói thật thì Ran không hi vọng gì ở mấy vụ thế này, chúng nó toàn cho lên sàn mấy thứ đáng giá cả ngộn tiền nhưng công dụng thì chẳng được bao nhiêu. Gã trai rút trong túi ra một điếu Forte, châm lửa, nhả khói.

Suốt cả buổi Ran chẳng nghe thấy gì ngoài mấy tiếng lùng bùng của MC đứng trên bục, tiếng hú đầy phấn khích của Sanzu và đám đông bên dưới trước mấy món hàng trông ngon nghẻ. Kokonoi liên tục nhắc nhở cái tên đang phấn khích một cách không cần thiết kia cho hắn bình tĩnh lại đôi chút nhưng có vẻ không khả quan mấy. Ran nghĩ sau vụ này mình sẽ phải khiếu nại với Mikey về việc cấm Sanzu tới mấy buổi đấu giá hoặc chí ít là cho hắn ta đi cùng người có tính nhẫn nại cao hơn. Tay gã lướt vài dòng tin mới trên mạng cho đến khi một tiếng rú nữa làm gã không thể chịu nổi.

"Sanzu, im miệng chút đi, đồ ngu."

Lần này hắn có vẻ còn không cả bận tâm tới mấy từ ngữ xúc phạm của Ran. Gã tò mò đưa mắt nhìn xuống.

Là một người phụ nữ đẹp. Tên đầu tím có thể khẳng định vậy, mặc dù tấm mạng che mặt chưa được gỡ xuống thì chí ít là cô ta có thân hình đủ để khiến cánh đàn ông rạo rực.

Ran nghĩ không quá cần thiết phải mua, nếu không có được thì sẽ tiếc nuối chút đỉnh, nhưng có lẽ một tuần, hay thậm chí vài ngày sau gã sẽ quên khuấy luôn cảm giác đó và tìm được một em khác cũng từa tựa.

Nhưng giả thiết ấy không xảy ra. Gã bất ngờ ngay giây phút chiêm ngưỡng khuôn mặt người thiếu nữ nọ. Là cô bạn cùng bàn chục năm về trước của mình. Ran nghĩ gã không có lựa chọn nào khác ngoài chuộc em về, hoặc là em sẽ biến thành món công cụ sống cho một trong những tên cặn bã ở đây. Thế là, thật nực cười nhưng chính gã đã chi ra một bộn tiền để có được em, trong khi nói thẳng ra thì có lẽ em chẳng giúp ích gì cho công việc của gã. Sanzu mỉa mai Ran ngay giây phút gã tham gia đấu giá dù chính tên đầu tím là người luôn tỏ ra khinh khỉnh mấy món bảo bối ở đây.

Nếu tìm được cơ hội tốt, anh cả Haitani chắc chắn sẽ cho Sanzu một trận nên thân.

•••

Ran đưa em về ngay sau đó, mặc những người khác vẫn muốn ở lại. Tb có lẽ thật sự đã quên mất gã là ai, em luôn ngồi co ro một góc và tránh để bị chú ý nhất có thể. Gã không trách em, vì sự thật là có lẽ bản thân Ran cũng khó lòng mà nhận ra mình sau từng ấy năm. Có thể gặp lại em đã là một bất ngờ lớn của gã.

"Đừng sợ sệt như thế, lại đây đi, có tôi ở đây rồi." Ran giơ một bàn tay về phía Tb như thể em là một đứa trẻ con cần dỗ dành.

Trong khi đó, Tb giương ánh mắt ái ngại nhìn gã trai và tỏ ra rụt rè. Sự thật là có gã ta ở đây mới khiến em không an tâm.

"...sao lại chuộc tôi về?"

"Đột nhiên muốn làm việc tốt, có được không?" Ran bật cười vẻ bất lực, đưa tay xoa đầu cô gái nhỏ.

"Mà em thật sự không nhớ tôi là ai à?"

Em nhíu mày khó hiểu nhìn gã, trong đầu đang cố ngẫm xem tên kia có thể là ai trong vòng tròn xã hội hạn hẹp của mình, nhưng vô dụng.

"Haitani Ran." Gã nói không đầu không cuối, thật ra Ran định gợi ý cho em từng chút một, và bắt đầu với tên của mình.

"Haitani...Hai-ta-! Ồ là cái cậu cùng bàn tôi hồi cấp 3!"

"Bingo. Vậy là hoà nhé, ngày xưa kèm tôi học, chưa kịp trả ơn, bây giờ coi như tôi giúp lại em."

Thế là cả hai tíu tít với nhau suốt đoạn đường về nhà. Tb rất ngạc nhiên khi thấy chỗ ở của cậu bạn học cũ, em chắc mẩm cậu ta làm ăn cũng ra gì lắm khi sở hữu nhà cao cửa rộng thế này.

"Tạm thời đêm nay ngủ cùng tôi đã." Gã vừa kéo em vào phòng riêng của mình vừa nói.

Ran thảy cho Tb một bộ đồ ngủ rộng thùng thình, kêu em tắm rửa rồi mới được đi nghỉ. Mãi đến lúc em đã ngủ say, có tên nào đó vẫn trằn trọc, không ngủ nổi. Ừ thì gã đang muộn phiền, lâu lắm mới có chuyện làm cho Ran phải phiền lòng. Vì bản thân là tội phạm nên không thể giữ em bên cạnh, gã buộc phải thả em đi nếu muốn tốt cho cả hai. Ran không đành lòng vì gã rất thích em mà, chỉ vừa mới gặp lại đã phải xa, nhưng càng không muốn sau này sẽ thấy em chỉ còn là cái xác lạnh lẽo vì dính vào tên đàn ông như mình.

Thôi thì gã phải thả em đi, cho em một cuộc sống khác, thi thoảng Ran sẽ đến thăm em nếu thấy nhớ, nhưng là ở góc rất xa, nơi em chẳng thấy được mình.

Gã trai khẽ khom người hôn lên trán em, nói câu chào tạm biệt.




I could feel my heart singed the moment I saw you.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro