[Haitani Rindou] Cwtch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cwtch: a lovin' cuddle

Một chiếc ôm âu yếm."

Rindou ngắm nhìn nàng thơ của hắn trên chiếc giường rộng lớn, và khuôn mặt của hắn thì trông cau có không tưởng, đôi mắt phong lan ơ hờ thường thấy nhuốm thẫm một vẻ khó chịu, và hắn ta, chắc chắn rồi, có thể nổi đoá lên bất cứ lúc nào kể từ giờ phút ấy.

Phải nói là Rindou cực kì yêu em, hắn yêu em hơn tất thảy mọi thứ bạo lực và chém giết hay bất cứ cái gì tương tự, và tất nhiên là hắn còn yêu em hơn cả những khoảng lặng chợt thoáng qua trong cuộc đời mình. Nhưng giờ đây, hắn vẫn phải phát bực lên mất thôi vì gã trai nọ chỉ thừa nhận mê đắm nàng thơ của gã chứ chẳng hề mê những "thứ" luôn bám dính lấy nàng. Hắn ta muốn nói đến sinh vật lông lá rất chảnh và khảnh hệt như những nhà quý tộc phương Tây thứ thiệt nhưng tất nhiên ngoài việc vểnh tai, cong đuôi và làm Rindou khó chịu thì nó hoàn toàn vô-tác-dụng, thế mà hắn chẳng thể tống cổ nó đi được vì Tb lại cưng thứ ấy đến khôn cùng, nếu hắn làm thế thật thì em sẽ nổi đóa lên mất và Rindou không thích thế. Ôi loài mèo! Ôi loài người!

Con mèo trắng muốt nọ vươn hai chi trước bấu lấy phần bụng nhấp nhô lên xuống đều đều của Tb trong khi đang tận dụng cả tấm thân thiếu nữ nọ làm đệm, Rindou lườm chằm chặp nó và mèo ta cũng trân trân nhìn nam chủ nhân của mình một cách vô tội như những đứa bé mới sinh vô tư lự choán hết khoản thời gian của mẹ bé dành cho bố bé.

Hắn bước khẽ lại gần em và vỗ nhẹ vào mông con mèo trắng hòng đuổi nó đi, suy cho cùng em là của hắn cơ mà, không phải tấm lót cho nó nằm lên (dù có lẽ Tb rất hưởng thụ khi được vinh hạnh làm tấm lót thân cho sinh vật ấy). Và cơ mặt của Rindou chỉ dãn ra khi thấy mèo ta ngúng nguẩy bỏ đi chỗ khác. Cuối cùng thì hắn cũng có được không gian riêng tư bên em.

Gã trai nọ còn không cả thay đồ mà chỉ vắt tạm tấm áo vest lên tay ghế bên cạnh và vồn vã lên giường ôm lấy nàng thơ của mình ngay. Cậu út nhà Haitani thở hắt ra đầy sảng khoái khi tìm lại được cảm giác mềm mại và một mùi hương thơm loang loáng trên da thịt em. Không biết hắn còn phải thừa nhận rằng mình say mê em thêm bao nhiêu lần nữa mới thoả tấm lòng chực dậy sóng của mình. Rindou hôn lên mái tóc óng ả của người thương, hắn rũ mắt nhìn Tb, trông thiếu nữ nọ vẫn đáng yêu vô cùng, dẫu cho nàng ta đang mải giấu mình vào một xứ sở bí mật chỉ riêng nàng biết, và có lẽ trong những giấc mơ chợt thoáng qua nàng sẽ là một người thiếu nữ dạo chơi đồng hoa hay một cô gái vắt sữa bò, luôn miệng hát những bài dân ca vì tâm hồn nàng hãy còn tươi trẻ lắm. Ở đó có thể có Rindou hoặc là không, nhưng hắn đoán phần nhiều mình sẽ là một trong số những cư dân tại xứ sở của nàng.

Hắn nhích mình lại gần Tb hơn chút nữa, cố gắng một cách nhẹ nhàng tựa đầu em lên bả vai mình. Lắng nghe từng nhịp thở của em. Cảm nhận hơi ấm của em. Nhấm nháp hương thơm của em. Ve vuốt mái tóc của em. Có lẽ Tb không thể cảm nhận được dáng vẻ si tình của tên đàn ông nổi tiếng lạnh lùng ngay bây giờ. Nhưng chẳng sao cả, vì hắn sẽ để em đón nhận nó vào lúc nào đó khác, ít nhất là khi còn tỉnh táo.

Bấy giờ, trông em yên tĩnh và nhỏ bé, có thể em đã thay đổi ít nhiều khía cạnh nhưng sẽ không bao giờ là dáng ngủ. Ngắm người thương đương lúc say giấc luôn làm Rindou nhớ lại những ngày khi Tb còn là "con bé", ý hắn là con bé nữ sinh trung học. Phải nói rằng em là một gái ngoan chính hiệu, một ngày của em ngoài học ra thì những thứ khác đều không đáng nói tới, ấy thế mà gái ngoan nọ vẫn vướng vào kẻ như Rindou cho được. Vì em quá mức tốt bụng, vì em không nỡ bỏ rơi một người bạn cùng lớp đang tã tượi bên hẻm tối sau vài cuộc đánh nhau ra trò vậy nên chúng em quấn lấy nhau sau vài lần bé con sơ cứu cho hắn. Liền sau đó là những tháng ngày Rindou được nghe kể về những câu chuyện kì lạ tại xứ sở thần bí của em, và hắn nghĩ rằng em đã có những giấc mơ thật ngớ ngẩn, nhưng dáng ngủ thì lại dễ thương đến đáng ghét. Một vài vạt nắng khẽ xỏ qua làn mi rung động của em, và dáng môi em mỉm cười. Luôn luôn là như thế.

Đó là những chuyện của ngày xưa khi hai đứa còn là những đứa nhóc man dại, giờ thì Tb đã không còn là một con bé nữa, em lớn rồi, em trở thành người thiếu nữ duyên dáng như những cô tiểu thư. Nhưng con bé ngày nào không hề biến mất, nó chỉ lẩn vào đâu đó trong kí ức của Rindou thôi, và nói đúng ra thì hắn đã kịp lưu giữ tất thảy những khoảnh khắc đổi thay của nàng thơ mình. Em theo hắn từ khi cả hai đứa chẳng có gì trong tay tới tận bây giờ, cơ mà hiện tại có khi còn tệ hơn vì hắn ta-Haitani Rindou-đang ôm đồm hàng tá tội ác trên mình. Mặc thôi, chẳng biết khi nào tới ngày hành quyết, chỉ cần hắn còn yêu em là đủ. Nếu nói thời gian vô cùng đáng quý thì em chính là tháng năm của Rindou.

Gã trai siết chặt người con gái bên cạnh vào lòng mình, khép nhẹ đôi mắt cùng em chìm vào giấc mộng mị chiêm bao.


________

3 tuần vừa rồi tớ thật sự muốn viết một cái gì đó nhưng hễ đặt bút xuống là lại không nghĩ được gì T-T.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro