[Sanzu Haruchiyo] Criminal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ca khúc đề cử: Criminal - Britney Spears

Em biết là mình tiêu tùng tới nơi mất rồi. Em đang mải mê yêu đương với một tên tội phạm, mối tình nham nhở biết mấy em à. Nham nhở như là em vậy.

Tb ngồi bó gối ngoài ban công, đã qua ngày mới và em vẫn ngồi đây, với ly Tequila đã vơi hơn nửa. Để mà nói thì em không mấy giỏi giang trong khoản thưởng rượu, nhưng em vẫn uống, em cố chấp, em ngang ngạnh, dù cho là hắn hay là bản thân em cũng chẳng thể ngăn nổi mình đưa vào cái dạ dày đang cồn cào thứ hơi men cay nồng. Hơn mười hai giờ đêm, và sẽ chẳng có đứa con gái đôi mươi ngoan ngoãn nào uống rượu vào giờ này, ngoại trừ Tb.

Em nâng ly, ngửa cái cổ trắng ngần nhưng căng thẳng của mình, đón nhận lấy phần chất lỏng sóng sánh màu hổ phách cuối cùng. Tequila đắng ngắt, và cay, và làm em say xỉn. Rượu quét qua cuống họng chật hẹp, nóng ấm của em, để lại một mảng khô khốc, cổ họng em muốn bốc cháy đến nơi. Tb vừa uống vừa khóc, hai hàng lệ cứ thế tuôn đẫm đôi má đào nứt nẻ của em. Em nức nở ngon ơ mà chẳng cần lí do.

Họ nói em hư, họ nói đời em hỏng rồi khi dây vào cái loại như hắn ta, nhưng đâu phải là lỗi của em, em thấy mình chẳng hề có lỗi khi yêu hắn, một tên tội phạm lừa bịp, dối trá cùng với một trái tim bại hoại đến không tưởng. Hình như là lỗi của hắn, là lỗi của hắn khi khiến em sa đọa như con thiêu thân thế này. Tb càng khóc bạo hơn, mấy lọn tóc rũ rượi trước mặt và cả sau lưng, em đưa hai bàn tay lên vò đầu, rồi cào, rồi cấu để giữ mình không rơi vào những cái ảo mộng hoang đường trong cơn say xỉn, để giữ cho bản thân nằm giữa cái lằn ranh hư thực mỏng manh, mỏng manh như chính tâm hồn em.

Em thấy mình thảm hại, em thấy tình yêu của mình cũng thảm hại theo, chao ôi, tội nghiệp em. Nhưng có lẽ em vẫn ổn, chừng nào còn có hắn thì Tb vẫn chịu đựng được những đau đớn vô hình, nhưng đủ sức dày xéo mình. Chỉ có đêm nay, khi hắn không ở bên lúc này, xin hãy cho phép em được yếu lòng một lần, rồi ngày mai, có lẽ em sẽ lại ổn thôi.

Trời đêm hiu hắt, không trăng, cũng không sao, một cơn gió lạnh lùng lùa qua thân em, Tb dang tay ôm chặt lấy mình, mấy ngón chân con con cuộn lại. Vẫn không ấm hơn là bao. Thiếu nữ đôi mươi đánh mắt nhìn mấy bóng đen đổ xuống mặt đường, chúng cao thấp, rồi lại bập bùng, rồi dài rồi ngắn, rồi như chảy ra thành mấy vũng gì đen ngòm, nom ghê chết đi được. Em ảo não rót thêm một li, có lẽ để thứ cồn đặc quánh này đốt cháy em thành tro đi cũng xong.

Đương lúc Tb định rót hết những muộn sầu màu cam vào họng lần nữa, một thứ kim loại lạnh lẽo nào đó dán vào vầng thái dương em. Em khựng lại, cười nhàn nhạt, hắn ta đã về.

"Em của tôi này..."

Sanzu bỏ ngỏ vế sau, hắn không nói nữa, kì thực, hắn muốn hỏi em đã trở nên như thế này từ khi nào, là vì hắn thật đấy à? Nếu thế Sanzu xin được trân trọng giải thoát cho em ngay tại đây, ngay bây giờ.

"Anh định bắn em thật à?"

Tb quay sang bên cạnh, để cái trán trơn bóng của mình đối đầu thẳng họng súng đen ngòm, lạnh lẽo của người tình.

Sanzu thở dài, hắn cất lại khẩu súng vào mặt trong áo vest lịch lãm. Rồi trịnh trọng ngồi xuống, và bế em đặt lên đùi mình. Tb tựa đầu vào ngực hắn, để mặc cho Sanzu cướp mất li rượu trên tay. Tên tội phạm đưa bàn tay còn lại vuốt ve lên tấm lưng gầy guộc của em, như an ủi, như vỗ về.

"Sao mà khóc, hửm?"

"Em không biết, chắc là nhớ anh, có lẽ vậy."

Tb vừa trả lời vừa dụi dụi người tận hưởng những cái động chạm âu yếm của người tình. Có lẽ em yêu hắn, trước nhất từ những mơn trớn thể xác nhẹ nhàng thế này, chứ không phải những thứ lí trí đang dần héo hon mục ruỗng trong tâm hồn người thiếu nữ mới đôi mươi.

"Người ta nói em không nên yêu anh, anh ạ."

"Lựa chọn của em thôi."

Sanzu trả lời, rồi nốc cạn cái li đúp trên tay, đoạn hắn nâng cằm em lên, và trao một nụ hôn nồng nàn, nồng nàn hương Tequila và nồng nàn cả thứ tình yêu của một tên tội phạm.

Phải, có lẽ, em sẽ ổn thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro