[Haitani Ran] Tình cũ thì mới - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tháng vừa rồi tôi bù đầu vào làm luận văn tốt nghiệp, mặc dù đã có cả 4 năm đại học để chuẩn bị tinh thần và trang bị kiến thức nhưng tôi vẫn cứ rối bòng bong lên như mối tơ vò. Thầy kêu, bạn gọi, những cái hạn chót không tha thứ cho tôi một giây phút nào. Quá bận bịu để lưu tâm đến những thứ khác, kể cả Haitani Ran, đúng đấy, kể cả anh cũng bị não tôi cho ra rìa, mà giả sử nếu tôi có rất, rất nhớ anh thì tôi cũng sẽ ép bản thân phải quên anh đi thôi, bằng cách này hay cách khác. Nhưng nói chung là sẽ.

Ồ, và tôi có thể coi như đã tốt nghiệp đại học. Nhưng giờ thì tôi cũng không vui như đã tưởng tượng, không hề hào hứng được tự đi làm, tự mưu sinh, sau tất cả những căng thẳng điên đầu ấy, trong tôi chỉ còn lại trống rỗng đến vô tận. Tôi vô định. Và hình như tôi còn đem theo cái thơ thẩn tự phát ấy lên giảng đường, thật là tuỳ hứng hết sức.

Suốt cả buổi lũ bạn xung quanh chỉ ríu rít bàn bạc đi ăn chơi bung xoã chốn nào, rồi tăng 2, tăng 3 và n cái tăng khác, nói chung là tràn trề sức sống và vui, vui lắm vì đám đàn em phải bù đầu học còn chúng nó thì không phải mòn đít quần trên ghế giảng đường nữa. Đám ấy còn rủ rê cả con bé như tôi theo cùng, nhưng mà tôi từ chối, vì sợ đi theo làm cụt hứng chúng nó. Thiếu nữ hai mươi mấy xuân xanh ấy ghét cay ghét đắng đến mấy nơi đông đúc và ồn ào như vũ trường hay quán bar. Cả cái việc đám bạn đồng trang lứa phát nghiện mấy li trà sữa, trà đào sắc màu như những con nghiện ma tuý thực thụ, còn thiếu nữ kia lại đi tập tành uống mấy thứ trà thanh tịnh của người lớn cốt để tỏ ra rằng mình đã trưởng thành. Hình như tôi già trước tuổi.

Mặc, phát hiện ấy cũng không làm tôi ngạc nhiên hay sầu khổ được bằng những người goá phụ, hình như là cái gì khác. Và tôi tìm tòi "cái ấy" suốt cả ngày, đến tận khi được thầy gọi lên văn phòng bàn bạc vài chuyện cũ tôi mới tỉnh người ra.

"Sao rồi Hb*, em suy nghĩ kĩ chưa, về việc hôm nọ tôi nói với em?"

(Hb: họ bạn)

"Em...cần thêm chút thời gian ạ, thưa thầy."

Tôi thấy thầy thở dài vì cái thói chần chừ đáng ghét kinh khủng của mình, nhưng thầy không nổi cáu, có lẽ thầy sẽ hiểu cho tôi, rằng việc quyết định một điều gì đó trọng đại trong đời sẽ dễ khiến con người ta suy đi tính lại, để rồi biến tất cả những cái trăn trở ấy thành tiếng ậm ờ đầu môi. Hoặc cũng có thể thầy rất mệt mỏi, và thất vọng, và định dành cơ hội ngàn vàng ấy cho một ai khác không phải tôi, suy cho cùng có cả tá sinh viên chỉ chờ chực những ứng cử viên sáng giá kia bị đá đít không thương tiếc và họ sẽ nhảy vào thế chỗ cho kẻ thua cuộc ấy.

Thầy đưa đôi tay nhăn nheo của mình lên vuốt mặt và vuốt cả mái tóc bạc lơ thơ chẳng còn mấy sợi trên cái đầu đáng kính của một giảng viên kinh nghiệm đầy mình, thầy cất giọng bình bình:

"Tôi hi vọng em sẽ nắm bắt được cơ hội này, em là một người giỏi giang, đừng để nó vuột mất. Tôi sẽ đợi câu trả lời của em vào cuối tuần, và nếu em vẫn chưa thể quyết định được, thì tôi rất lấy làm tiếc."

"Vâng, làm phiền thầy nhiều rồi."

Thế là tôi lại trở ra khỏi văn phòng với cái đầu đầy suy nghĩ. Liệu tôi có đủ can đảm để bỏ lại tất cả và lên đường không? Hay tôi sẽ từ bỏ và ở lại đây, với mớ kỉ niệm quý báu giăng đầy như những mạng nhện còn tôi mắc kẹt trong đống tơ trắng ấy?

Bước đi dưới ánh chiều tà đổ bóng, tôi vất vưởng và vô định hệt những linh hồn lang thang, có lẽ đêm nay tôi sẽ không về nhà, nhưng cũng không đàm đúm với lũ bạn.

Và cứ thế, tôi hóa thân thành con ma men ở một góc cầu trượt trong sân chơi trẻ em gần khu trọ. Tôi đồ rằng nơi này là thích hợp nhất rồi, vì không có một đứa trẻ nào dám bén mảng lại đây vào ban đêm, nhưng cũng không quá cô đơn, vì hình như tôi vẫn cảm nhận được quanh quất tiếng cười của chúng nó còn vương lại trong không khí.

Cứ thế tôi nốc hết lon này đến lon khác, mấy lon bia rỗng không bị tôi bóp cho bẹp dúm, rồi lẳng vào trong túi nilon cùng những cái khác vẫn còn nguyên. Tôi ngồi bó gối với hơi se lạnh ban đêm và "thức uống giải khát hương lúa mạch" (theo như lời quảng cáo trên vỏ lon) và tôi ngất ngưởng say. Khi say thì dễ buồn ngủ lắm, nên chắc là thiếu nữ nào đó sẽ ngủ lại đây luôn vì nàng ta quá mệt mỏi để lết thân xác về nhà, tùy hứng đến thế là cùng.

"Cái con bé này, sao lại ngồi đây, mà còn say khướt thế này."

Nhưng người ta không cho tôi ngủ yên.

Tôi vừa buồn ngủ vừa phải cố giữ cho mình tỉnh táo để còn xem người kia là kẻ nào mà cũng muốn chui vô cái xó xỉnh này giống tôi. Là Haitani Ran.

"Anh...đến đây làm gì?"

Tôi vừa nói vừa nấc cụt lên như những tên say rượu thực thụ.

"Anh đến nhà em mà không thấy đâu nên đi tìm thử và đoán xem, anh tìm được em dưới gầm cầu trượt đấy."

"Anh giỏi."

"Giỏi giang cái gì, về nhà mau, lại đây, anh đưa về."

Mắt thấy Ran toan đưa tay kéo tôi ra, tôi tỏ ý chống đối bằng việc ngồi nhích vào trong sâu hơn một chút nữa.

"Không đâu, em chưa say, chưa muốn về."

Thế là anh cũng ngồi bệt xuống và nhoài nửa người vào trong kéo tôi ra bằng được. Đoạn Ran phải đưa tay lên bịt mũi vì cái mùi bia xộc vào nồng nặc quá.

"Thế này mà bảo chưa say?"

Cô thiếu nữ nào đó vì vừa mệt vừa buồn ngủ mà cũng thuận theo anh luôn. Suốt quãng đường về nhà trọ, Ran vừa cõng tôi vừa làu bàu đại loại rằng con gái con đứa mà dám say khướt ngoài đường lúc nửa đêm. Sau đó, tôi không còn đủ tỉnh để nhớ nữa.

Sáng hôm sau, lúc tỉnh giấc vì cơn đau đầu như búa bổ phần vì hơi men, phần vì trúng gió, tôi đã thấy anh ngủ gục trên cái ghế bên cạnh, chắc là thức chăm tôi cả đêm qua. Thế là tôi, cùng với cảm giác áy náy trong lòng, cố gắng cử động thật khẽ để không đánh thức Ran, nhưng không may sao, anh vẫn tỉnh.

"Dậy rồi đấy hả, tốt. Giờ thì nói xem đêm qua sao lại đi uống bia một mình?"

Ran chất vấn tôi như chồng bắt quả tang vợ léng phéng với trai. Tôi cũng không vừa, bĩu môi đáp lại.

"Em có chuyện buồn mà. Thế còn anh, tìm em có việc gì?"

"Định qua nhà rủ em đi nhậu, chúc mừng cô sinh viên tốt nghiệp, mà con bé nào đó đi mảnh trước rồi."

Ran vừa nhắc đến chuyện tốt nghiệp lại làm tôi nhớ đến vụ hôm qua tôi chỉ vừa mới quên đi được, dường như cơn đau đầu lại nặng thêm chút nữa.

"Ran này...anh nghĩ sao nến như em đi du học?"

"Du học?"

"Ừm, trường chọn em đi du học thạc sĩ."

Hình như tôi thoáng thấy một vẻ buồn nhẹ nhàng lướt qua đáy mắt anh. Tại sao anh lại buồn? Mà có thật là anh buồn hay do tôi bị hoa mắt? Tôi không biết.

"Tốt cho Tb thôi."

Giờ thì tới lượt tôi buồn, tôi cứ mong chờ anh sẽ níu kéo hay chí ít tỏ ra một chút tiếc nuối, nhưng không gì cả, anh chúc tôi học tốt. Và đó là những lời cuối cùng trước khi Ran về. Còn tôi, tiếp tục ngồi thẫn thờ trên giường và nhìn ra bệ cửa sổ nhỏ trên phòng mình, ngắm những cành cây khẳng khiu chỉ còn lưa thưa vài chiếc lá chuẩn bị đón mùa rét về. Có lẽ cả tôi và anh đều là những kẻ chết chìm, chết chìm trong thứ tình yêu đơn phương không được hồi đáp.

Tôi đồng ý với thầy ngay sau đó, đơn giản là vì không còn gì níu kéo tôi ở lại Nhật Bản nữa, nên tôi đi, chỉ thế thôi. Suốt những ngày sau đó tôi không còn gặp lại Ran nữa, cũng không nhận được tin nhắn gì từ anh, hai chúng tôi chỉ vừa thân thiết hơn một chút sau đêm say đó mà giờ lại trở về lạnh nhạt như ban đầu.

Một tháng trôi qua với tôi quá nhanh mà cũng quá chậm, nhanh đến nỗi tôi thấy mình chưa kịp chuẩn bị gì để lên đường, mà cũng chậm đến nỗi đếm mãi không hết 30 ngày trước giờ bay. Ngày mai tôi đi, đôi tay ngứa ngáy không nhịn được mà mở hộp thoại lên, ngoại trừ tin nhắn chúc thượng lộ bình an của lũ bạn và vài dòng tin từ thầy không còn bất cứ cái gì khác, thế là tôi ngần ngừ đóng ứng dụng lại và set chế độ máy bay luôn từ bấy giờ (mặc dù là quá sớm để làm thế). Quyết định sẽ nghỉ ngơi sớm, đi ngủ, nhưng trong lòng bồn chồn.

•••

Sáng, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, vẫn ồn ào và đáng ghét như mọi ngày. Tuần tự chuẩn bị vài thứ cuối cùng đúng như dự định, tôi thở phào và khệ nệ xách cái vali xuống chiếc taxi đỗ sẵn dưới nhà. Xe đi nhanh và êm lắm, đưa tôi ra sân bay đúng giờ, thật ra tôi đã hi vọng có một vụ kẹt xe bất giờ nào đó vào buổi sáng cơ, tôi kì lắm, nhưng cuối cùng thì vẫn cảm ơn chú tài xế chân thành vì chuyến đi thuận lợi.

30 phút trước giờ bay và tôi, cùng đống hành lí cồng kềnh, đứng chờ với lòng ngày càng buồn hơn. Chắc là tôi hết hi vọng thật, vì cái người mà ai cũng biết là ai đấy cuối cùng cũng không tới. Thế là tôi kéo hành lí toan đi tuột vào trong, hoà lẫn dòng người đông đúc.

"Tb, chờ chút."

Một tiếng gọi quen thuộc và cô gái nọ ngoảnh đầu lại, đúng lúc được người kia ôm chầm vào lòng. Tôi bị bất ngờ bởi cái mùi hương quá đỗi quen thuộc ấy xộc vào mũi. Là anh, cái con người đáng ghét tôi ngóng chờ nãy giờ.

"Anh sao lại ra đây?"

"Không tới sao được, anh kiếm em mệt muốn tắt thở. Sao anh gọi không nghe máy, nhắn tin cũng không trả lời?"

Tôi giật mình chợt nhớ ra cái điện thoại đang ở chế độ máy bay từ tận hôm qua đến giờ, và tôi tắt nó đi trong vẻ áy náy tột cùng. Ngay lập tức hàng tá tin nhắn và cuộc gọi nhỡ đập vào đôi mắt đang ngơ ngác kia, hầu hết là của Ran, vui thật nhỉ, vì mong ước cuối cùng cũng thành hiện thực.

"Em xin lỗi, em lỡ tắt sóng đi mất."

"Chắc chắn là chưa đọc tin nhắn rồi, đọc dùm anh cái."

Ran vừa nói vừa quay đầu sang một bên ra vẻ ngại ngùng như những thiếu nữ mới biết yêu. Trông anh cũng tức cười lắm. Tôi vừa tủm tỉm vừa mò vào đọc mớ tin nhắn kia.

Phải nói rằng nếu Ran muốn làm cho tôi bất ngờ thì anh ta thành công rồi đấy. Anh tỏ tình tôi, Haitani Ran tỏ tình tôi, trong lúc tôi đang say giấc nồng thì anh đã dụng tâm dụng ý như thế nào để soạn ra mớ tin nhắn dài dặc như thế này, tôi dám cá mình có thể tưởng tượng ra cái cảnh đó luôn được. Đại ý là anh thừa nhận mình đã thích tôi từ lâu mà không nhận ra, Ran tự cho rằng anh yêu chị, nhưng không phải (điều này quả thật là bất ngờ lớn), và cả việc tôi đã hiểu lầm suốt quãng thời gian qua bằng cách nào đó. Ran cũng nói thêm về cái vụ bạc xỉu kia, và tôi nhận ra rằng, anh là một tên không biết nói dối, nếu anh đã nói nó ngon thì tức là nó ngon thật, và Ran mê bạc xỉu vì ngon chứ không phải vì chị (tất nhiên chị vẫn là một phần thanh xuân của chúng tôi, và việc chị ra đi là một mất mát không thể phủ nhận được), Ran cũng nói rằng anh đã buồn như thế nào khi nghe tin tôi sẽ đi du học, vân vân. Tôi cố ngăn không cho mình xúc động quá mức trước cái tin này, nhưng giọng tôi vẫn run run và lạc hẳn đi.

"Thế là anh ra đây để tiễn em hả, chờ em, em đi hai năm rồi về."

Ran ôm tôi lần nữa, và lần này còn chặt hơn trước.

"Ai nói thế, anh không tiễn em, vì anh cũng đi mà."

Bấy giờ tôi mới để ý cái vali sau lưng anh, miệng bất giác nhoẻn lên cười, và tôi đưa tay đánh nhẹ vào ngực anh.

Haitani Ran quả thực quá xảo quyệt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro