[Haitani Ran] Tình cũ tình mới - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu một mai tôi cũng bay lên trời như chị thì anh có nhớ tôi không, anh nhỉ?"

Đấy là câu hỏi tôi đã tự tua đi tua lại cả nghìn lần trong đầu, tôi vẫn đợi một câu trả lời thật xác đáng từ anh mặc dù có lẽ nó chẳng đến bao giờ, vì tôi làm gì có can đảm mà hỏi.

Ánh đèn bàn hắt lên leo lét, leo lét như mối quan hệ của anh và tôi, nhuộm một mảng vàng vọt lên khuôn mặt người thiếu nữ, dẫu tuổi còn trẻ nhưng dường như áp lực học hành và những suy nghĩ về anh đã khiến cho nó chẳng níu được chút vui tươi nào.

Tôi ngả người về sau, kênh kênh cái chân ghế lên như đứa trẻ con, dẫu cho có hơi nguy hiểm thật, vì biết đâu chỉ một phút bất cẩn và cả cái ghế gỗ đổ ụp về sau, và phần đầu tôi va mạnh xuống sàn, và những đau đớn vật lí khác nữa, nhưng tôi chẳng quan tâm lắm. Lẳng cái bút máy xuống quyển vở dày di dày dít chữ trước mặt, tôi ngửa đầu lên trần nhà, khép mi mắt lại, và bắt đầu chìm vào những mơ mộng viển vông của mình, một cách rất tự nhiên và chính đáng.


•••


Mấy hôm sau, tôi nhận được tin nhắn của anh. Anh rủ tôi đi cà phê, chỉ có hai đứa, nhưng mà tôi cũng không vui vẻ được mấy. Với một mối quan hệ sắp tàn, thì cuộc hẹn này có đáng là gì, chỉ như một bệnh nhân nan y đang níu lấy chút hơi tàn cuối cùng mà thôi. Tôi đáp lại một câu "Vâng." gọn lỏn và tắt máy đi, tránh để mình nhắn thêm những tin không cần thiết khác.

Hộp thoại của chúng tôi từ khi chị mất đã trở nên trơ trọi lạ thường, đếm đi đếm lại mãi cũng chỉ có mấy mẩu tin nhắn xã giao cụt lủn. Khi thì hỏi thăm sức khoẻ nhau đôi chút như những người đi xa gặp lại, khi thì mượn cái này, cái kia, hoặc nhờ vả nhau mấy việc lặt vặt, vân vân, nhưng chung quy lại thì chẳng bao giờ nó dài đến hai dòng. Nhưng mà trước đây lại khác, ngoài dăm ba câu chuyện như trên thì chúng tôi còn chuyện trò về chị nữa, chuyện nhiều đến nỗi mấy hàng chữ cứ nối đuôi nhau đều tăm tắp tưởng như không có điểm dừng. Anh theo đuổi chị còn tôi là quân sư đắc lực của anh, nào là chị thích gì, ghét gì, sở trường, sở đoản của chị, chúng tôi trao đổi không sót một thứ nào cả. Thật cay đắng khi phải thừa nhận rằng chị là cầu nối giữa anh và tôi, giờ chị đã đi rồi, tôi chỉ còn ôm những mảnh kỉ niệm vụn vỡ của cả ba, rồi đem chôn vùi thật sâu, thật sâu, biến chúng thành kí ức của từng tế bào đang dần tàn tạ đi trong cơ thể mình. Và... tôi còn ôm cả một mối quan hệ sắp tàn nữa, một mối quan hệ mà anh chẳng muốn hàn, còn tôi thì ngại gắn.

Tôi đã sửa soạn mình cho thật nhẹ nhàng như những người thiếu nữ vẫn thường làm, một cái vẻ ngoài như thế nhưng đi cùng với một tâm trạng nặng nề biết mấy, vì tôi chẳng biết đến rồi tôi và anh còn gì để nói, rồi chúng tôi sẽ ngồi nhìn nhau trong im lặng hay mỗi đứa chìm vào một thế giới riêng của mình, và tất nhiên cũng là trong im lặng. Chẳng biết nữa.

Tôi sải bước thong dong trên đường, mắt lơ đễnh mà thu cả một khoảng trời đã từng có chị khảm sâu vào tâm can. Mùa này gió thổi nhẹ nhàng mơn man lắm, làm lòng tôi dẫu có bao nhiêu bộn bề vẫn không kìm được mà bâng khuâng, mà xao xuyến, một mùa thu đáng nhớ, như bao mùa thu đáng nhớ khác.

Quán anh chọn là một quán nhỏ, nằm sâu trong con hẻm vắng, mà nếu không phải một người sành sỏi ở đây thì không tài nào tìm nổi. Một tiệm cà phê ám màu thời gian với cái bảng hiệu bằng gỗ treo lủng lẳng trước hiên nhà, và khẽ khàng kẽo kẹt mỗi khi có cơn gió nhẹ thổi qua. Tôi đẩy cửa đi vào, bước chân cũng trở nên khẽ khàng theo, sẽ là một tội lỗi nếu tôi đang tâm phá vỡ cái không gian mang hơi thở hoài cổ nơi đây bằng sự ồn ã kém duyên mà những người trẻ thường có.

Ran đến trước tôi, anh ngồi ở một góc khá khuất, ngay sát bên cửa sổ, và khi hai ánh mắt giao nhau, thoáng một vẻ bối rối hiện lên trong đôi mắt còn non dại của tôi, đôi mắt có lẽ không giỏi che giấu cảm xúc đằng sau những cái chớp động rung rinh. Chúng tôi mỉm cười, gật đầu một cách lịch sự như những người trưởng thành (đã qua rồi cái thời mà tôi và anh có thể liếc mắt nhí nhảnh thay cho lời chào hỏi).

Người phục vụ ôm cái khay ngang bụng, bước tới bàn chúng tôi. Ran nhường tôi cái menu trước, mắt thoáng lướt qua những thứ kem màu sắc đã trở nên quá đỗi quen thuộc, bỗng nhiên tôi lại thấy ngán ngẩm lạ thường. Có lẽ đôi khi đổi khẩu vị một chút cũng không phải ý tồi. Vậy là tôi chọn một tách trà hoa cúc.

Mãi đến khi người phục vụ rời đi, Ran mới mỉm cười lên tiếng:

"Tb đổi khẩu vị rồi nhỉ?"

"Còn anh vẫn vậy, vẫn mãi là bạc xỉu từ cái thời..." mới quen chị.

Nhưng tôi đã không nói vế sau, đúng hơn là tôi lỡ lời, đáng lẽ không nên nói thì hơn, để rồi chắc là anh sẽ ghét tôi lắm, khi cứ lôi những nỗi đau đã cũ và vẫn đang dai dẳng của anh ra để bàn tán, để dày xéo nó mãi.

"Ừ, vì chẳng có loại nào ngon hơn bạc xỉu được mà."

Trái với những gì tôi nghĩ, Ran không nổi giận. Anh, vẫn với cái nụ cười tao nhã như không ấy, cất giọng, nhưng không nhìn tôi.

Là vì không có, hay vì bạc xỉu là đồ uống ưa thích của chị nên anh cũng yêu nó luôn? Tôi không biết và có lẽ mãi cũng chẳng thể biết...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro