[Sanzu Haruchiyo] Magic shop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vài ánh sao vỡ đôi, rơi vào mắt em. Đôi khi những ngôi sao không tỏa sáng trên bầu trời, chúng vỡ tan và nấp mình vào bao la vô tận. Khi những ánh sao le lói đáp xuống trần gian, vào đôi mắt em, em biết rằng có một ngôi sao đã tàn lụi. Và đó là cách mà chúng chết đi trong thế giới của em, chỉ một mình em thôi.

Tb khẽ nhắm lại đôi ngươi chợt rực sáng, dùng bầu mắt mình ôm trọn lấy ánh sao rơi. Em xoay người sang một bên, cuộn tròn lại, ôm lấy chính mình, rồi lại trở ra, thế là đã có thêm một vì tinh tú nữa trong Tb. Cô phù thuỷ với tấm áo choàng đen nọ he hé mắt mình, lúc bấy giờ, chúng đã không còn rực rỡ ánh quang nữa, chỉ thoáng lấp lánh như những viên pha lê. Tb nằm vật ra trên mái nhà gỗ, em ngửa cổ ngắm nhìn dải cực quang uốn lượn mềm mại, đan cài vào những ngôi sao, trông nó đẹp và diệu kì như dải lụa của bầu trời. Em ước gì mình có thể đem tất cả chúng nó vào một bình đựng phép thuật, và em sẽ là cô phù thuỷ có những phép lạ và đẹp nhất trên đời. Chao ôi, nhưng em không đủ tài giỏi, em sẽ không bao giờ trở thành mẹ mình - một phù thuỷ hiểu biết đến nỗi hầu như không có phép nào có thể làm người nao núng. Nhưng mẹ là một phù thuỷ lạc lối trong dòng chảy kí ức, và cho đến cuối đời, người đã mãi mãi chết chìm trên dòng chảy ấy, và trở thành kí ức của một ai khác.

Không. Em không muốn như thế.

Một vài thanh âm leng keng va vào tai em, là chiếc chuông treo ở cửa ra vào của tiệm. Một vị khách hiếm hoi ghé thăm cửa hàng. Nàng phù thuỷ nhanh tay lẹ chân trèo xuống khỏi mái nhà. Theo mỗi bước thoăn thoắt của em là một lần cái bậc thang nghiến lên cọt kẹt, có lẽ nó đã mục lắm rồi, chắc em sẽ cần một người thợ gỗ đến sửa lại nó. Tb vòng qua cái bàn tròn và ngồi xuống trước mặt vị khách nọ. Là một người đàn ông trẻ với mái tóc hồng. Lối ăn mặc chẳng giống bất kì người đàn ông nào trong vùng.

Anh ta giữ im lặng nhìn theo mỗi cử động của em, từ tận lúc Tb rướn người với lấy quyển sổ bìa da ngả vàng cao quá tầm trên kệ tủ, đến khi em quay tròn chiếc bút lông chim trên bàn tay nhỏ nhắn và thân mình thì yên vị một chỗ, anh ta giữ im lặng.

"Thế... xin hỏi quý ngài đây muốn sở hữu cho mình thứ phép gì?"

Tóc hồng đảo đôi mắt xanh ngọc bích của mình, khoanh hai tay chặt trước ngực trông kiêu hãnh. Anh yêu cầu một thứ thuốc, cái loại mà có thể khiến con người ta lâng lâng và quên đi thực tại. Hiếm có vị khách nào yêu cầu nó, vì đó là một loại phép gần như vô dụng, mọi người ở đây luôn tất bật với công việc của họ và chẳng ai lại muốn mất cả buổi chỉ để cảm thấy một chút lâng lâng giả tạo.

Tb lạch cạch chỗ mấy cái bình con con sặc sỡ màu sắc, em cứ pha chế liền tay mà không cần nhìn vào đống công thức dài ngoằng. Nàng phù thuỷ gói bình nước phép vào một túi giấy màu trà, lanh lẹ trao tận tay khách hàng.

"Nhớ dùng có chừng mực thôi, tôi không hi vọng vị khách của mình mắc kẹt lại thế giới hoang đường đâu."

Người nọ gật đầu, quay lưng đi thẳng.

•••

Mấy ngày sau đó, cửa hàng hoàn toàn vắng khách, Tb tranh thủ mời một người thợ mộc dưới trấn về sửa lại cái cầu thang già nua của nhà mình. Đó là một lão già cáu kỉnh và cộc cằn không  chịu nổi, nhưng tay nghề làm gỗ của lão lại rất tốt. Cái thang dường như trẻ lại, nó không còn rên xiết lên cọt kẹt mỗi khi phù thuỷ ta bước hoặc có khi là chạy qua. Nhưng bất chấp việc được sửa chữa bao nhiêu lần thì cửa hàng vẫn vắng khách như vậy.

Tb xuống chợ dưới thị trấn mua một ít dược liệu và bụi phép, em định sẽ nghiên cứu vài thứ mới mẻ. Bác chủ tiệm thường cho Tb nhiều hơn những gì em cần, ví dụ một túi rút đậu biếc nho nhỏ là tất cả những gì vị khách nọ yêu cầu nhưng bác sẽ bốc cho em gấp rưỡi chỗ đó, không tính thêm tiền.

"Ta nghĩ cháu nên cẩn thận trên đường về, nghe nói đang có cuộc ẩu đả gần đây, chắc lại mấy tên bợm rượu."

"Cảm ơn bác, chúc bác đắt hàng."

Em về nhà khi trời đã nhá nhem tối. Hình như có chút gì khởi sắc cho công việc buôn bán của tiệm, bằng chứng là bóng hình một vị khách nào đó đang chờ phía ngoài cánh cửa khoá chặt. Tb bước nhanh hơn, gần như là chạy về nhà, cố gắng không tỏ ra hấp tấp.

"Hết mất rồi, tao muốn mua nữa."

Là tóc hồng, anh ta lại đang yêu cầu thứ ấy nữa. Em bối rối, em sắp có một vị khách ruột, nhưng khách ruột là một tên nghiện đầu hồng và bộ đồ kì cục của anh ta.

"Nhanh quá." Em thì thầm, mới có một tuần mà đã cạn sạch thì đúng là nhanh quá.

"Yên tâm đi, tao nghiện từ lâu rồi, không nên cảm thấy có lỗi khi bán thuốc cho một tên như tao chứ?"

"Không phải thuốc, là phép, là phép đấy." Không thể gọi là thuốc vì nó còn chẳng chữa nổi một căn bệnh nào.

"Sao cũng được."

Anh ta càng ngày càng sa đà hơn, tần suất lui tới tiệm dày đặc và thường xuyên, nhờ thế mà em biết người nọ tên Haruchiyo, Sanzu Haruchiyo, nhưng cũng chỉ có vậy. Tb để ý cách mà gã trai ăn vận, và nói chuyện, dường như  không phải người ở đây, ngay cả các vùng xung quanh em cũng không thấy người ta cư xử theo kiểu của tên đàn ông ấy. Chắc Sanzu đến từ một vùng đất xa đây lắm.

"Này ngừng lại đi, anh đang dần đi quá đà rồi đấy."

"Không phải chuyện của mày đâu, chuột nhắt."

Anh ta xưng hô thật lỗ mãng quá mức.

"Hàng của anh tôi làm sẵn rồi, cơ mà trước khi ra về, có muốn ngắm cảnh chút không, biết đâu lại khiến anh đổi ý thì sao?"

"Thật tình."

Sanzu tỏ ra cắm cảu với Tb nhưng anh ta vẫn ngầm đồng ý theo em, anh dám thề rằng ấy là quyết định nông nổi nhất đời đương lúc buồn chán của mình.

"Nếu mày cứ phiền phức thế này thì cái cửa hàng của mày sẽ ế ẩm đến suốt đời cho coi." Sanzu liên tục lải nhải mấy câu kiểu vậy. Tb không thèm để vào tai.

"Chẳng phải vẫn có khách như anh ghé thăm à?"

Sanzu đã tưởng rằng con bé ấy sẽ dẫn mình đến nơi nào thú vị lắm, hóa ra cũng chỉ là lên mái nhà lụp xụp của cái tiệm lụp xụp không kém ấy. Hẳn em là một phù thủy có cái thú tiêu khiển lạ nhất trần đời anh từng gặp. Nhưng có lẽ là một chốn không tồi nếu người ta có nhã hứng thưởng trăng sao. Anh nghĩ rằng nếu đổi lại là một ban công lộ thiên và một ống kính viễn vọng thì nơi này sẽ hoàn hảo lắm.

"Này này, Sanzu, tôi gọi anh như thế nhé? Anh đến từ đâu vậy?"

"Để xem, tao cũng không chắc."

"Thế thì tệ thật, tệ thật đấy. Anh không nghĩ về lại đó à?"

"Có, tao đang cố này, mày không thấy à? Giả dụ tao dùng cái thứ mà mày gọi là phép ấy đến lịm đi hoặc chết đi luôn cũng được, thì có lẽ tao sẽ về được thôi." Sanzu khiến em kinh ngạc chút đỉnh. Anh nói tiếp: "Ở thế giới của tao, người ta sẽ treo lũ phù thủy như mày lên những cái cột, chất hàng đống gỗ vụn bên dưới, và mày biết đấy, thiêu sống luôn."

"Thật kinh khủng quá đỗi, thế thì khi nào anh về được, tôi sẽ lén theo anh nhé? Nhưng mà không ở lâu đâu, tôi sẽ về nhanh thôi."

Thế là Sanzu quay qua nhìn em thật khó hiểu, anh cá là con bé này bị ngu chắc luôn, hoặc có thể nó tuyệt vọng quá rồi. Nhưng gã trai chỉ định dọa em thôi, vì giả sử phù thủy có tồn tại thật thì hình phạt thiêu sống đã biến mất từ thời xa xưa lắm rồi.

"Tôi không định chết đâu nhé, tôi đến để xem anh có nói thật không thôi." Tb quay qua, chạm mắt với người mà em mới chỉ quen biết ít lâu. "Vì Sanzu nhìn xem, trời đêm ở đây đẹp thế cơ mà."

Một ngôi sao băng rơi xuống, vụt qua đôi mắt em, con ngươi rực rỡ ánh sao. Quả thực đẹp khôn tả.

"Ừ."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro