[Sanzu Haruchiyo] Save me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam châm trái cực thì sẽ hút nhau - đó là chân lí mà hầu như ai cũng biết. Có lẽ nó cũng đúng với cuộc đời em, tại sao em toàn gặp phải những chuyện trái ngang từ thuở bé đến tận bây giờ thế nhỉ? chính em cũng không biết nữa.

T/b là một bé ngoan, trong xóm ai chẳng biết điều đó. Em nghe lời người lớn gần như là vô điều kiện, trong thế giới nhỏ bé của em lúc bấy giờ, người lớn chính là luật. Em làm theo những thứ mà người lớn cho là tốt, em chẳng phải lựa chọn giữa cái này với cái kia, em chẳng phải phân vân giữa nên và không nên. Nếu có thứ gì đó khiến em bối rối, em sẽ quyết định hỏi cha hay mẹ, em phụ thuộc như thế đấy. Em như cái máy còn người lớn trong nhà là những lập trình viên.

Hôm kia có hàng xóm mới chuyển đến khu em sống, nhà đó có một đứa con trai cũng chạc tuổi em thôi, tên như mùa xuân ấy, em cũng chẳng nhớ nữa vì người lớn có bảo em phải làm như thế đâu. Cha mẹ cậu ấy nghe chừng có vẻ bận bịu lắm, họ phải chuyển công tác liên tục nên chỗ này cũng chỉ ở tạm thời thôi.

Chỗ này chỉ có em và cậu hàng xóm kia là con nít, còn lại đều là người lớn cả, vậy nên em thắc mắc lắm, nếu cha mẹ cậu ta bận bịu như vậy thì cậu ta phải làm sao đây, biết nghe lời ai nhỉ? Nhưng em ơi, sao em lại nghĩ ai cũng giống như em vậy? Cậu ta lầm lì và làm mọi thứ mà bản thân cậu ta thấy thích, chỉ vậy thôi, việc gì phải nghe lời ai nhỉ, cậu ta tự lập và tự do hơn em nhiều.

Hai con người tưởng chừng không liên quan đến nhau nhưng số phận lại quấn họ lại theo một cách không ngờ. Những năm tháng tuổi thơ máy móc của em bỗng được tô điểm bởi một mùa xuân lạ kì. Em và cậu trai hàng xóm đã cùng nhau làm nhiều thứ mà bọn trẻ con hay làm, tụi em trốn nhà đi chơi trong những buổi hoàng hôn nắng vàng ruộm, tụi em cùng nhau tích cóp những số tiền ít ỏi cho những ước mơ xa xa, tụi em cùng nhau trải nghiệm những món ăn của tụi trẻ con mà trước kia em đã bỏ lỡ vì em từng sống như cái máy,...

Sanzu đến với em như một cơn gió nhẹ nhàng mà mơn man, và rồi cậu trai nọ cũng đi như cái cách mà gió tan vào hư vô. Cậu chuyển đi khi mà em mới chỉ mới nhận ra cái tuyệt vời của tự do, của thứ tình bạn trẻ thơ non nớt, em còn chẳng được gửi lời cuối đến con người đã cứu rỗi em ra khỏi sự ràng buộc của những mệnh lệnh. Nhưng chớ có hiểu lầm, em vẫn là một bé ngoan đấy nhé, em vâng lời cha mẹ và có cả những suy nghĩ riêng cho mình.

"Chỉ hi vọng được gặp lại anh vào một ngày không xa..."

•••

Tokyo - chốn phồn hoa đô hội, dường như cuộc sống này chưa bao giờ là dễ dàng đối với em, mọi thứ áp lực lũ lượt ập đến trên đôi vai gầy của cô gái mới đôi mươi như có hẹn trước, chúng cùng nhau chèn ép khiến em phải bật khóc không thành lời trong những đêm cô đơn. Độ tuổi đẹp nhất trong đời nhưng em chỉ muốn mình được bé lại, có lẽ bên ngoài kia đã đặt quá nhiều kì vọng vào một con người rất đỗi tầm thường như em. Có những đêm vắng, hai hàng nước mắt lăn dài trên má, em lại nhớ về những ngày xưa, em nhớ cậu bạn kia, người đã cứu rỗi cô bé năm nào.

"Liệu anh có xuất hiện và cứu rỗi em một lần nữa?"

Hôm nay em quyết định chạy trốn khỏi thành phố, khỏi những áp lực vô hình luôn đè nặng lên em. Bỏ lại tất cả sau lưng, chiếc xe lăn bánh đưa em về với những bình yên thuở bé. Lâu lắm T/b mới lại ngồi trên triền đê này, gió mơn man đôi má em, nhẹ nhàng, ấm áp, những tia nắng cuối ngày nhảy nhót trên mái tóc óng ánh của em, khung cảnh bình yên diệu kì. Được rồi, T/b thừa nhận rằng em đã dành cả ngày nay để thẫn thờ ở đây như một nhỏ ngốc nghếch với mớ suy nghĩ bâng quơ trong đầu, đã đến lúc em phải quay về... dù cái cảm giác dùng dằng cứ dợn lên trong em như muốn níu chân em lại, dù chỉ một chút thôi. Nhưng lí trí em không cho phép điều đó đâu, em không có cả ngày mà.

T/b đứng lên thu dọn mọi thứ, và cả tâm trạng của mình, đem cất kĩ vào một góc nhỏ trong lòng, cái này để dành khi khác lại mang ra nhé, giờ là lúc phải xốc lại tinh thần, em đã tự nhủ như thế đấy.

Quay lưng lại, em bắt gặp một hình ảnh mà có lẽ mãi tới nhiều năm sau vẫn sẽ ghi dấu trong lòng. Một người đàn ông xa lạ và điển trai, không phải T/b mê trai đâu, mà đó là từ đầu tiên nảy ra trong bộ óc kì cục của em khi nhìn thấy hắn ta, nhìn hắn hơi "điên" một chút so với người bình thường, bởi chẳng có tên đàn ông nào lớn rồi lại nhuộm quả đầu hồng choé lên như thế cả (tất nhiên là em trừ những nam nghệ sĩ ra), tai bấm cả tá lỗ nom có vẻ ăn chơi, trái với nó hắn lại diện lên mình bộ vest của một quý ông. Hắn đứng dựa vào chiếc xe phía sau, chân dài bắt chéo, hai tay đút túi quần.

Bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu, chẳng có một từ ngữ nào giữa hai con người xa lạ, cảm giác kì cục quá, nhưng cũng có chút thân quen.

- Lâu quá không gặp, em vẫn không thay đổi gì mấy nhỉ? Ý tôi là vẫn lập dị ấy.

À thì, T/b nhận ra đó là ai rồi, thông qua những câu từ hơi khiếm nhã ấy khi dám nói em lập dị. Một cuộc gặp gỡ không ngờ của những con người tưởng chừng sẽ lướt ngang qua đời nhau và mãi trở thành hồi ức không hẹn ngày gặp lại. Đây chắc chắn là trò chơi của định mệnh.

- Tôi ở đây khá lâu rồi và cứ nhìn em thẫn thờ đến độ ngu ngốc luôn ấy, T/b. - Hắn ta nói và nhìn em với ánh nhìn hơi pha chút bỡn cợt.

- Sanzu, anh? - Một chút lệ nhoè đi trong đôi mắt cô gái trẻ.

- Đúng rồi tôi đây, gặp lại bạn cũ khiến em mừng tới mức quên cả việc phải sử dụng từ ngữ ra sao à?

- Anh sao lại tìm được em thế? - Với em đây không chỉ là một cuộc gặp gỡ không tưởng, đây còn là sự cứu rỗi. Cứu em ra khỏi cuộc đời xám xịt như được tô chì.

Hắn bước lại gần em, đưa tay lên vân vê những lọn tóc mềm mại một cách dịu dàng, như đang chạm vào thứ tơ lụa đắt tiền nhất.

- À thì, tôi phải tìm được em, để còn bắt em thực hiện những ước mơ của chúng ta chứ, nhỉ? - Một nụ cười gian manh hiện lên khuôn mặt rất đỗi đẹp trai của hắn.

"Trong một phút chốc ngắn ngủi, em bỗng nhận ra lòng mình thuộc về ai..."

•••

-Chap bị nhạt và ooc 💆‍♀️ xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro