[Haitani Ran] Daydream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộp... cộp... cộp, âm thanh giày da nện xuống sàn gỗ vẳng lại- thứ đầu tiên mà em có thể nghe thấy từ khi lấy lại được ý thức. Đầu đau quá, như là... gì ấy nhỉ? Có thể vỡ toác ngay khi em đưa tay chạm vào. Cảm giác không thoải mái gì cho cam, trong khi cái âm thanh ma mị quyền lực kia ngày một vẳng lại lớn hơn trong đầu em. Tất cả như cộng dồn lại khiến em quay cuồng trong cơn choáng váng.

Một bàn tay thon gầy đưa tới, nâng cằm em lên. Và rồi một viên đá quý tím thẫm lạnh lẽo... chính xác hơn là ánh mắt của hắn đang quét một lượt qua người em, như thể một cái máy quét muốn moi móc mọi bí mật mà em ẩn giấu tận sâu trong xương tuỷ ra. Cơ mà bí mật gì cơ chứ? Em không biết, em còn đang mơ hồ với chính mình đây.

- Cuối cùng cưng cũng tỉnh nhỉ. Lẽ ra ngay từ đầu cưng không phạm luật thì đâu có bị trừng phạt đến thế này?

Luật lệ gì ở đây thế? Tb không hiểu, mà tốt nhất cũng đừng bắt một người mới thoát khỏi cơn ảo mộng như em phải hiểu. Bàn tay như có chứa ma thuật của hắn chu du khắp cơ thể trần trụi của em, hắn nhẹ nhàng vuốt ve, qua khắp những vết tím bầm to nhỏ hằn sâu lên làn da như thuỷ tinh gốm sứ của em sau buổi trừng phạt dã man tối qua, có lẽ hắn hơi quá tay, cơ mà ai bảo em hư, bé hư cần phải chịu trừng phạt để khắc ghi sâu bài học này, hẳn là vậy. Ran yêu em lắm nên em không thoát khỏi hắn được đâu. Và rồi hắn cười khẽ, một nụ cười chuẩn phản diện, ma mị và độc đoán.

Cơ thể em mẫn cảm đến lạ thường, em có thể cảm nhận được những chỗ mà hắn chạm qua, dường như đang mơn trớn mà nâng niu nhưng cũng đem lại thống khổ, đau đớn. Ít nhất thì tránh mấy chỗ bị thương ra chứ tên chết bầm này. Tb khẽ hít vài ngụm khí lạnh vào miệng, gió rít qua kẽ răng em tạo thành tiếng xuýt xoa nho nhỏ.

- Cưng đau hả, thương bé quá, nhưng đau để nhớ, hiểu chưa?

- Ran...thả tôi ra - em thều thào vài tiếng tựa như đang hụt hơi lắm.

- Cưng không hiểu anh rồi. Làm sao anh buông tha cưng được đây. Cùng chìm đắm với anh đi. Đêm nay nhé? Ngoan ngoãn chờ anh về đấy.

Rồi hắn đi khỏi. Gì thế? Ran đi đâu đấy? Lại bỏ em lại trong bóng tối hả? Cơ mà sao em lại biết Ran cơ chứ? Ran là ai nhỉ? Mệt quá, em muốn ngủ...

●●●

- Tb...Tb... em sốt cao quá đấy!

Một lực lay em tỉnh lại trong cơn mê man, Tb thấy nóng, người em ướt nhèm toàn là mồ hôi. Từ từ mở mắt ra, em thấy Ran. Ran là...

- Tb dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc đi này, thật tình em không tự biết chăm sóc cho bản thân gì hết, làm sao mà anh yên tâm để em một mình được đây?

Phải rồi, Ran là người yêu em mà, làm sao mà em quên được cơ chứ.

- Ah... em cảm ơn, lại làm phiền anh rồi nhỉ?

- Ừ, vậy nên phải khỏi nhanh lên đấy.

- Em biết rồi mà.

Em nói khẽ một cách nũng nịu, như một chú mèo đang cố lấy lòng chủ nhân của nó. Hẳn là em vừa mơ thấy một giấc mơ kinh hoàng, đúng rồi tất cả chỉ là mơ thôi, bởi vì em thấy Ran bây giờ chân thực hơn mà, nhỉ?

Cơn ốm hành hạ em suốt mấy ngày nay, cũng may có Ran nếu không em chỉ biết nằm bẹp đó bực bội và thiếu sức sống.

- Tb khỏe hẳn chưa mà đã ra ngoài đó?

- Rồi mà, em thấy ổn hơn bao giờ hết, nhờ Ran đó, cảm ơn anh nhiều.

Thực tình mà nói, em vẫn còn ám ảnh cơn mơ đó lắm, làm sao em có thể đặt cái điên khùng kia lên Ran dịu dàng của em, thật sự kinh khủng quá đỗi. Nhưng em phân vân, khi tưởng tượng cái cảnh Ran như vậy cũng rất...hợp. Em tồi tệ quá, em đang thấy sợ chính người bạn trai hoàn hảo của mình, chỉ vì một giấc mơ cỏn con... Nhưng điều đó làm em không tài nào ngủ nổi.

- Không ngủ được thì vào đây với anh này.

Tb ôm cái gối mềm thơm và chui vào trong chăn, em rúc chặt vào lòng Ran, cậy nhờ chút hơi ấm từ anh. Ran nằm đó nhìn cô người tình bé nhỏ đang quấn chặt lấy mình không buông. Em ơi, liệu có ổn không khi em cứ vô tư quấn lấy một tên trai trưởng thàng còn đang sung sức trong một đêm khuya thanh vắng như thế này,trong không gian chật hẹp ấm nóng gói trọn vẹn trong chiếc chăn này, trong bộ dạng này? Tất nhiên là không rồi. Và thế là hắn vuốt ve em, và thế là hắn dụ dỗ em, bằng những lời lẽ gây mê muội hết sức, và thế là chúng em cùng nhau chìm đắm vào thứ dục vọng nồng nhiệt của sức trẻ, cho đến khi em đã mệt lả đi, cho đến khi những tiếng kiều diễm đã nhỏ dần, cho đến khi hắn lại ôm em một lần nữa. Một đêm đẹp đẽ...

Rắc...rắc...rắc...

Tb mệt mỏi mở đôi mắt xinh ra, cáu gắt, em đã tốn quá nhiều sức cho cuộc vận động kịch liệt tối qua, và giờ có một thứ tiếng gì đó... đôi đồng tử co nhỏ lại trước điều mà em đang nhìn thấy kia. Mọi thứ đẹp đẽ đang nứt vỡ, như một bức tranh pha lê, từng mảnh vụn tan biến trong không trung, lấp la lấp lánh, mang theo cả Ran nữa. Không, Ran đừng đi mà, đừng tan biến như thế, đừng có bỏ em lại, đừng có cho em hay rằng những ngọt ngào trước kia chỉ là ảo giác...

Tb hốt hoảng vươn đôi tay nhỏ bé cố nắm lấy hình ảnh người con trai rất đỗi dịu dàng còn đang say giấc kia, nhưng em làm sao nắm được hết đây, những thứ đẹp đẽ sẽ phải quay về với nơi nó thuộc về: thiên đường.

Còn em, nơi mà em thuộc về là căn phòng tăm tối kia cơ mà, em đừng mơ thoát được, phải rồi em đừng mơ, mơ mộng hão huyền. Và cho đến khi em nhận ra những ảo ảnh đẹp đẽ kia, một lần nữa...

- Cưng ơi, tôi về rồi đây...

● ● ●

Quá ngại ngùm để viết pỏn hihihihiihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro