[Sanzu Haruchiyo] To you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rượu, một vài chất kích thích khác và hình ảnh về em là tất cả những gì gã ta có ngay lúc này. Gã không thể hiểu mỗi lần kí ức đẹp cùng em ùa về trong trí não gã, ngày hay đêm, hay khi gã làm việc, hay khi gã tìm đến cảm giác phê pha từ những thứ kia, mà cũng chẳng phải, gã chìm vào cơn mê là để nghĩ về em. Đôi hàng mi khẽ rũ xuống, che đi tròng mắt xanh ngọc đục ngầu. Đường nét về em đang hiện lên dần dần và sáng rõ hơn từ hư vô trong đầu Sanzu, gã cười mỉm nhẹ và thỏa mãn. Nâng ly.

Em là nàng thơ.

Gã chỉ vừa mới nghĩ về hình bóng em. Em đẹp như nữ thần bước ra từ những trang thần thoại.

Cùng với mái tóc (m/t) mềm mại như dải lụa, khẽ khàng chảy qua kẽ tay gã mỗi khi gã vuốt ve, hương thơm mê hoặc, lúc nào cũng quẩn quanh đầu mũi. Em sẽ tựa đầu lên vai gã.

Cùng với đôi mắt như pha lê, trong suốt và sâu lắng, nhưng còn đẹp hơn những lúc chiều tà, vạt nắng in xuống đáy mắt em, lấp lánh như vì sao, không nhiễm một chút bụi trần. Gã say mê nhìn ngắm hình ảnh mình phản chiếu trong mắt em, ánh mắt em chỉ hướng về gã.

Cùng với đôi môi đỏ hơn hoa hồng nhung, chúm chím và bao bọc lấy hàm răng trắng đều như gốm sứ, nom mà thấy yêu. Em sẽ hôn gã.

Cùng với làn da mịn màng, trong suốt,  đến nỗi gã có thể thấy từng mạch máu xanh ẩn hiện sau lớp màn mỏng mảnh đó. Em sẽ để mặc gã vuốt ve em.

Cùng với cơ thể nhỏ nhắn mĩ miều, từng đường nét rõ ràng mềm mại, không cần thêm bất cứ món đồ trang trí nào để tôn vinh vẻ đẹp của em. Em sẽ để gã nâng niu em.

Em là kiệt tác nghệ thuật đẹp đẽ nhất trong gã. Em không quyến rũ nóng bỏng như những ả đào, vẻ đẹp của em khiến người khác muốn phạm tội, không hề gì, gã vốn là một tên tội phạm, nguyện quỳ xuống để tôn thờ em.

Em là ánh trăng.

Cuộc sống của kẻ đốn mạt như gã bỗng được thắp sáng vào ngày gã gặp em. Gã vốn chìm trong bóng tối mà, chỉ một chút sáng thôi cũng đủ làm kẻ đốn mạt vui thú. Đen tối và không sao, chỉ có ánh trăng dịu dàng. Em là ánh trăng mỏng sắc, len qua ô cửa sổ mỗi đêm, dịu dàng hôn lên khuôn mặt gã, rồi lan ra toàn thân.

Gã sẽ không gọi em là mặt trời, vì thế giới của gã là màn đêm. Gã sẽ không gọi em là mặt trăng, vì trăng lúc khuyết lúc tròn, còn em mãi mong manh tinh tế.

Em là giọt rượu nơi đầu môi.

Em là vị ngọt nhưng cũng là vị đắng, giống như cách mà rượu chầm chậm chơi đùa với vị giác gã và để lại dư vị đăng đắng nơi cổ họng, cộng thêm cơn say do cồn. Tuyệt hết sảy.

Em dùng tình ca ngọt ngào để mê hoặc kẻ đốn mạt như gã, em làm gã chìm trong cơn say chỉ qua vài câu hát mà em đã học thuộc từ lâu, bằng thứ thanh âm rất đỗi trong trẻo nặn ra từ thanh quản. Suối ca từ len lỏi vào tâm trí gã và cuốn nó vào lòng em, để em nắm giữ, để em chơi đùa.

Em kiêu kì như cô tiểu thư danh giá. Rõ là em ở bên gã, tình tứ cùng gã qua nhiều tháng ngày. Ấy vậy mà mỗi lần gã tỏ tình, em đều bỏ ngỏ.

" Ta yêu em!". Gã thốt lên thanh âm từ tận đáy lòng, đó là câu từ chỉ dành cho nữ thần của gã.

Thế mà em chỉ cười cười nhẹ nhàng, em không đáp lại đâu. Ngàn lẻ một lần như một, em muốn gã phải quỵ lụy mình, muốn gã phải van xin tình yêu của em. Em cho gã một chút ngọt và thêm vào một tí đắng. Hòa quyện.

Nhưng em cũng là tội lỗi của gã.

Gã sẽ xử hết những tên đàn ông nào dám sớ rớ với em, em là của gã cơ mà, đừng có hòng chạm bàn tay bẩn thỉu đó lên cơ thể mĩ miều của em. Chỉ có gã mới có thể vấy bẩn em thôi, chỉ có mình gã, và gã sẽ làm nàng thơ của mình phải cầu xin gã chạm vào em. Gã rùng mình trong sung sướng khi cái ý nghĩ biến thái đó cứ tua đi tua lại trong đầu gã, một vòng tuần hoàn.

Em làm cho gã phải dằn vặt mỗi lần gã nhấn chìm em vào những thứ trần tục, gã sẽ cắt đi đôi cánh của em, gã sẽ làm cho em bị chúa trời ruồng bỏ, để cho em không thể nào trở về thiên đàng được nữa. Em sẽ trở thành một thiên thần bị ruồng bỏ, và khi đó, con ác quỷ là gã sẽ ôm lấy em, ngay lập tức.

Sanzu khua tay một đường cung, mấy thứ đồ thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan tành. Gã nhắm lại đôi mắt, em ơi, tha thứ cho kẻ khốn nạn như gã nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro