[kakuchou] brother

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đôi khi hạnh phúc chỉ là có một người anh trai.

tb là cô em gái yêu quý của kakuchou, nói vậy thôi chứ kakuchou cũng hay mắng em vì mấy trò nghịch ngợm mè nheo của em lắm, nhưng em hiểu đó là sự quan tâm mà anh dành cho đứa em gái của mình. anh là người duy nhất được quyền bắt nạt em, còn những đứa khác mà dám làm em khóc thì kiểu gì anh cũng tìm và tẩn cho chúng một trận nên thân cho xem. kakuchou mạnh mẽ lắm đó, nên em mới được điệu đà như công chúa nhỏ, vả lại hai đứa đã mất cả cha lẫn mẹ trong một vụ tai nạn thảm khốc từ khi em còn bé xíu xiu nên anh trai luôn phải che chở cho em đồng thời sắm vai người cha người mẹ của em luôn, vậy nên em tự gọi mình là cô em gái rượu của anh.

tb nhớ hồi cả hai còn bé, em không có mấy bạn bè nên em thường bám theo kakuchou như hình với bóng, bất kể anh đi đâu em cũng đòi nằng nặc theo bằng được, kể cả khi anh đi tụ tập với đám bạn con trai của anh và em là đứa con gái duy nhất chỗ đó thì em cũng phải theo. những lúc như vậy em sẽ ngồi một góc nào đó thật là gần với anh trai mình, kakuchou dù bận đùa nghịch với lũ bạn nhưng ánh mắt lúc nào cũng dõi theo em, xem em có tủi thân không, rồi khi anh thấy em gật gà gật gù chiến đấu với cơn buồn ngủ thì anh sẽ xin về sớm để cho em nghỉ ngơi. tb dính anh như sam, vậy nên lắm lúc kakuchou gọi em là cái đuôi của anh, tb tự thấy đó là một cái biệt danh rất dễ thương.

tb bị sợ động vật, chuyện là khi em còn là cô bé con, kakuchou mải chơi mà bỏ em ở ngoài, nhà thì khóa cửa. tb đành đứng đợi anh về, ai ngờ đâu bé cún con nhà hàng xóm thấy em cứ lăng xăng ngoài cửa nhà đứng ngồi không yên, chắc nó tưởng em trộm cướp gì nên đã rượt em, em không còn cách nào khác, đứng lại thì chó cắn, mà cửa nhà cũng chẳng mở được, tb đành chạy loanh quanh khu xóm, miệng mếu máo gào khóc rõ to. em vừa chạy vừa ngoảnh cổ lại xem con chó sắp đuổi tới nơi chưa thì kinh hãi phát hiện ra con chó mẹ cũng đang đuổi theo đằng sau em và bé cún kia rồi, có lẽ chó mẹ chỉ muốn đuổi theo chó con thôi chứ cũng không đoái hoài gì tới em đâu, nhưng lúc đó còn bé nên em rõ sợ. vậy là cảnh tượng một người hai chó khôi hài cứ giễu quanh xóm như thế, còn em thì sắp hết cả sức rồi, đúng lúc này may mà kakuchou về kịp, em như người chết đuối vớ được cọc, vận chút sức cuối cùng để chạy về phía anh rồi núp sau lưng anh thở hồng hộc, kakuchou vừa lo cho em vừa buồn cười, anh đuổi hai con chó đi và dắt em về nhà. sau đó anh phải dỗ rất lâu em mới chịu nín khóc, và tb cũng bị chứng sợ động vật kể từ đó. mấy con nào to to thì em còn nhìn được mà tránh chứ như mấy con côn trùng thì em đành dựa vào sự may rủi, điển hình là hôm nọ, tb vừa kéo tấm mành cửa lại chuẩn bị đi ngủ thì bằng một phép màu nào đó, một chú gián to bằng hai cái ngón cái chụm lại rớt xuống sàn nhà, em lặng người đi một lúc rồi chạy thật nhanh vào phòng tắm, tay run run nhắn tin cầu cứu anh trai. bấy giờ là hơn 12 giờ đêm, kakuchou đang ngủ nhưng cũng phải lết xác xuống mà đuổi cái thứ gớm ghiếc làm em sợ kia đi.

kakuchou nấu ăn rất giỏi, chính bởi anh tự lập từ sớm. vị giác khó tính của em cũng bị chinh phục bởi tài nấu nướng của anh luôn, bình thường ở nhà thì kakuchou sẽ là người nấu, em không phải đụng tay vào bất cứ công việc bếp núc nào hết, phần vì em bận học quá, không lấy đâu ra thời gian rảnh rỗi để học làm mấy món cầu kì, phần vì anh sợ em hậu đậu tự làm mình bị thương, vì vậy, kakuchou chỉ cho em ngồi xem và phụ anh mấy việc vặt thôi. tb cũng hiếm khi nào ăn uống bên ngoài, tại đồ ăn bên ngoài không có hương vị quen thuộc như của kakuchou, thế nên mỗi lần anh có việc vắng nhà thì đều phải làm trước đồ ăn đặt trong tủ sẵn để em chỉ việc hâm nóng lại là có thể dùng luôn. lắm lúc em sẽ kiếm cớ hờn trách anh rằng quá nuông chiều em thì về sau em sẽ không đi lấy chồng được nữa, anh chỉ cười nhẹ và xoa đầu em như cún nhỏ.

tb rất hay bỏ bữa và kakuchou không thích điều này chút nào, làm sao mà em có thể chịu đựng được khi mà cái dạ dày trống rỗng lúc nào cũng cồn cào đòi có thứ gì đó dinh dưỡng bỏ vào để nhào bóp cơ chứ. anh đã rất nhiều lần nhắc nhở về vấn đề này nhưng tb lại tỏ ra khá cứng đầu, em là một đứa tùy hứng mà, và mỗi lần như vậy anh đều phải đe dọa em: "bây giờ mày ăn hoặc là anh sẽ đánh mày nhừ xương.". tb không sợ đâu vì anh còn chẳng nỡ để em chịu khổ nữa là đánh em, nhưng em vẫn sẽ cười khúc khích và thưởng thức bữa ăn của mình một cách ngon lành sau đó.

tb là gia đình của kakuchou nên anh rất sợ em sẽ rời bỏ anh mà đi giống như cha mẹ, nếu em có mệnh hệ gì thì anh sẽ tự dằn vặt mình cả đời mất. vậy nên anh không bao giờ dám để em đi ngoài đường một mình vào buổi tối cả, dù là đi đổ rác anh cũng phải hộ tống em cho bằng được. mà kể cả là ban ngày thì đôi khi anh cũng sẽ ngỏ lời đi theo giúp em, điển hình như là chiều nay. tb thấy như vậy cũng tiện, em có thêm một người giúp mình khuôn vác mấy thứ đồ lỉnh kỉnh về nhà, đôi khi tb thấy mình chẳng cần người yêu khi mà đã có một ông anh đáng tin cậy như thế này ở bên. nhưng em cũng ý thức được em sẽ phải sớm tự lập khi mà chỉ khoảng vài năm nữa thôi, kakuchou có người mình thương thì thời gian chăm sóc cho em sẽ không được nhiều như bây giờ nữa, tuy vậy em vẫn sẽ vui vẻ mà đón nhận người chị dâu của mình.

"kaku-nii chan, sau này anh nhất định phải kiếm một cô gái yêu thương mình thật nhiều đó nha, mà còn phải thương cả em nữa đó." tb quay sang nói với kakuchou, giọng nửa đùa nửa thật.

"lo sớm quá đấy cô nương ạ, chừng nào mày còn chưa lớn được thì anh sẽ chưa yêu đương vội đâu" kakuchou định đưa tay lên xoa đầu em nhưng anh chợt nhận ra hai tay mình đang xách hai túi đồ từ cửa hàng tiện lợi ban nãy, vậy là anh quay sang nhìn em, mặt nhăn nhó nhưng ánh mắt tràn ngập yêu thương.

trên con dốc dẫn về căn nhà nhỏ hạnh phúc nọ, có hai con người vừa đi vừa cười đùa rất vui vẻ. nắng vàng hong hanh trải rộng cả con đường. đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản là có một người anh trai vậy thôi.

__________________________

Tớ chợt nhận ra mấy chương từ đầu đến giờ mở đầu có vẻ tiêu cực nên tớ đã viết chương này nhẹ nhàng hơn :D.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro