[Haitani Rindou] Yarrow - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mừng anh về nhà."

Em cúi gằm mặt xuống, dồn toàn bộ sự chú ý lên đôi chân và sàn nhà, nói ra câu sáo rỗng quen thuộc, chuyện hằng ngày ấy mà. Nói là mừng mà chả phải mừng, thực chất chỉ là một kiểu nghi lễ thôi, em nghĩ vậy. Không biết hôm nay sẽ lại là cô đào nóng bỏng nào nữa? Mà kệ, em không muốn quan tâm nhiều thứ đến thế.

Rindou lia đôi đồng tử tím lười biếng qua cô vợ mình, tay càng siết chặt hơn vào eo cô gái bên cạnh, phải vậy, bằng việc công khai ngoại tình một cách thản nhiên như ăn một miếng bánh, uống một tách trà, hắn đã không biết bao nhiêu lần làm nhục nhã người vợ này. Nhưng không phải hắn có hiềm khích gì với em, chỉ là hắn muốn sống tự do, làm điều hắn thích, chỉ vậy thôi, một cuộc hôn nhân vì lợi nhuận không phải lí do để ràng buộc hắn khỏi những vui thú của những tên đàn ông. Ấy thế mà tuyệt nhiên hắn chưa từng thấy em khóc vì điều này bao giờ, có chăng chỉ là cái sững người điêu đứng những ngày đầu thôi, nghĩ về điều này khiến hắn nhíu mày.

Rindou kéo mạnh cô đào bên cạnh lên ghế sofa trong phòng khách. Tb không quay đầu lại, nhưng em biết, chỉ ít lâu sau đây thôi, nơi này sẽ biến thành chỗ cất chứa những thứ dục vọng nhơ nhớp của con người, cụ thể là đức ông chồng đáng kính của em ( và cô tình nhân bé nhỏ), cũng là chỗ đánh dấu cho sự nhục nhã của em. Tb chớp mắt nhẹ, em kéo kéo khóe miệng nhưng không cười, và rồi em quay lưng vào bếp. Để nồi canh trào ra mặt bếp thì khá phiền.

Tb nhìn chăm chăm vào nồi canh đang sôi, em đang rất cố gắng để tập trung lắng nghe tiếng lục bục của nước, hi vọng nó có thể át đi âm thanh nhục dục chỉ cách em một bức tường kia. Em nhìn những sóng nước đang cuộn lên mãnh liệt trong chiếc nồi bé bé, bỗng nhiên em nghĩ về Rindou, về cuộc hôn nhân này. Em có yêu Rindou, nhưng hắn thì không, không phải em không buồn vì hành động của hắn, chỉ là dường như nó lặp lại quá nhiều khiến em quen mất rồi, quả nhiên thói quen là một thứ gì đó khá đáng sợ. Em cũng không biết em yêu Rindou vì gì. Vì ngoại hình? Không, anh trai hắn cũng rất đẹp nhưng em chỉ ấn tượng đó là một tên sát gái và bạo lực bất chấp cái vẻ lịch sự của anh ta. Vì hắn giàu có? Không không, ngoài kia còn nhiều người giàu hơn hắn nữa, mà kể cả không có hắn, em vẫn tự nuôi sống được bản thân. Và chắc chắn không phải do nhân cách của hắn rồi, hắn là kẻ tồi tệ trong những kẻ tồi tệ. Chỉ là em thích ánh nhìn rất sâu của hắn, chỉ là em thích cách hắn chịu cực khổ hơn một chút để người thân của hắn được nghỉ ngơi, chỉ là...

Tb thở dài não nề, không biết từ lúc nào mà trong căn nhà đã chỉ còn lại âm thanh nho nhỏ từ căn bếp, em tắt bếp. Và bây giờ, chính em sẽ là người đi dọn dẹp bãi chiến trường ngoài kia, không em thì sẽ là ai đây? Em thấy bước chân mình nặng trịch.

Cô gái bán hoa vẫn còn nằm ngoài đó, nhìn cô ta thê thảm hơn hẳn lúc mới nãy, chắc là hôm nay tâm trạng chồng em không tốt, bỗng nhiên em thấy thương cho cô ta, bị vùi dập dễ dàng quá, dẫu vậy thì nhiệm vụ của cô ta là phải chịu trận. Xã hội này luôn tàn nhẫn, nhất là với những kẻ phải thê thảm lê lết ở dưới đáy, phục tùng và tuân lệnh kẻ khác đầy ô nhục. Cô đào lia ánh nhìn về phía em, cô ta dám chắc em là vợ của vị khách hôm nay, quá thảm hại, có người vợ nào lại chỉ biết trân trối nhìn chồng mình chơi gái, và rồi đi dọn dẹp tàn cuộc như thế này không?

"Nếu tôi là cô thì tôi sẽ không nhẫn nhục như thế đâu."

Cô gái vừa mặc lại đồ vừa cất giọng, thi thoảng xuýt lên vì những vết thương trên da, những tên khách hàng giàu có thường biến thái mà, lắm tài thì nhiều tật.

Em khựng lại một khoảnh khắc, rồi rất nhanh lại bắt tay vào công việc, miệng cười chua chát:

"Phải vậy nhỉ, nhưng cô sẽ không là tôi đâu."

"Từ bỏ đi cô gái, không đáng để phí hoài cuộc đời bên một tên như vậy đâu. Dù là có yêu, nhưng yêu được thì buông được, dũng cảm lên."

Cô đào châm một điếu thuốc, hít vào một hơi sâu rồi nhả ra làn khói độc hại, từng làn trắng đục lượn lờ trong không trung, kéo ra thành sợi mảnh và tan biến vào hư không. Thật lòng thì cô ta không thể làm gì khác cho em ngoài khuyên em như vậy, cô ta còn chưa lo nổi cho mình, cô ta còn phải đối mặt với những trận bạo hành của lũ quản lí, của đám khách hàng biến thái, và gánh nặng về đồng tiền.

Tb không đáp lại, em còn đang mải nuốt một cái gì đó nghèn nghẹn ở cổ họng. Cảm giác khi ẩn nhẫn đã lâu mà lại có một người cảm thông cho mình khiến em muốn khóc. Cô gái kia đã ra khỏi nhà em từ lâu, chỉ còn mình Tb vẫn ngồi ngây người trong phòng khách tối tăm tịch mịch cùng mớ suy nghĩ lu bu về nhiều chuyện đã qua.

Rindou tắm xong từ nãy, hắn thấy bản thân khoan khoái hơn bao giờ hết, công việc ở tổ chức đã hoàn thành, cơ thể thì sạch sẽ thơm tho, cơm nước cũng đã dọn sẵn, việc mà hắn phải làm bây giờ là xuống nhà và thưởng thức bữa ăn ngon lành được nấu bởi cô vợ hợp đồng của mình. Rindou lê từng bước lười biếng xuống sàn, tiếng dép đi trong nhà loẹt quẹt là thứ duy nhất lúc này hắn nghe được, căn nhà này rất hay chìm vào khoảng không tĩnh lặng như vậy, đôi khi hắn thấy sợ nó, chỉ là cảm giác sự sống trong nhà rất ít ỏi. Lúc đến chỗ ngã rẽ của cầu thang, tầm nhìn của Rindou được mở rộng về phía phòng khách bên dưới thông qua tấm kính sạch bong. Hắn nhìn thấy em đang ngồi ngơ ngẩn, phòng thì tối om, chỉ có chút ánh sáng hắt ra từ căn bếp, em cúi gằm mặt, tay nắm chặt gấu áo. Hắn nhớ, đây là nơi vừa mới nãy..., nghĩ về điều này khiến trong lòng Rindou bỗng dâng lên một cảm giác tội lỗi, em luôn luôn như vậy, chẳng chịu trách móc hắn câu nào, và nhìn dáng vẻ của em bây giờ này, nó làm hắn liên tưởng đến một thiên thần trong sáng bị kẹt lại chốn bùn nhơ tanh tưởi, cơ mà dẫu vậy, em vẫn là thiên thần.

Rindou cảm thấy mình cần lên tiếng, hắn không thích cảm giác này chút nào:

" Này, tôi xong rồi, vào ăn cơm thôi."

Bấy giờ em mới ngẩng đầu lên, đưa tay quẹt nhẹ khóe mắt

"Vâng."

__________________________________________________

Dạo này deadline dí như dí nợ T-T.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro